Cậu có thích bóng rổ không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cậu có thích bóng rổ không ?

_ Tớ ...
_ Thử không ?
_ Tớ à ???
_ Tất nhiên ! Tớ sẽ dạy cậu, nó cũng dễ thôi !!
.
.
.
.
Và chúng tôi đã quen nhau như thế ! Cậu đến bên tôi bằng 1 cách bình dị đến lạ thường . Tôi và cậu càng ngày càng thân nhau hơn. Từng ngày , từng ngày cứ thế mà qua. Nó làm cho tôi cảm thấy rằng mình có một vị trí nào đó quan trọng với cậu chăng? Nhưng tôi đã lầm!!! Mọi chuyện của tôi và cậu vẫn tốt đẹp cho tới khi câu lạc bộ có thành viên mới . Cậu đã không còn thường xuyên tập bóng cho tôi .Không quan tâm xem tôi tập như thế nào , có tốt hơn trước hay không , mà thay vào đó cậu chỉ đứng với Nayeon - thành viên mới của câu lạc bộ ! Chính điều đó đã làm cho tôi nhận ra rằng tôi không quan trọng với cậu như những gì mình đã nghĩ trước đây . Cậu luôn đặc biệt với mọi cô gái ; không đúng gì tôi cả . Điều đó cũng phải thôi ! cậu là con át chủ bài của câu lạc bộ , là chủ tịch cũa câu lạc bộ nên dạy bóng rổ cho thành viên mới là lẽ đương nhiên thôi ! Với lại .... Tôi lấy tư cách gì ra để mà trách cậu đây ? Tôi với cậu đã là gì của nhau ? Chẳng là gì cả , vì thế nên tôi càng không có tư cách . Nhưng cậu này , chẳng hiểu sao cả . Từ lúc cậu không còn quan tâm với tôi như trước , cậu thậm chí còn lạnh nhạt với tôi thì tôi đã không còn tười cười nhiều như trước , ít nói hơn và còn hay viết tâm trạng của mình vào nhật kí. Cậu biết không , ngay lúc này đây tôi muốn đứng trước cậu và hỏi :" Tại sao cậu lại làm như thế với tôi ? Cậu quan tâm hỏi han , ân cần dạy tôi từng chút , từng chút một , cậu luôn coi tôi như 1 đứa trẻ con cần được chăm sóc. Nhưng rồi sao cậu lại đột ngột thay đổi nhanh như vậy ? Cậu đến với tôi và rời khỏi tôi nhẹ nhàng như một cơn gió , để lại tôi những nỗi buồn không tên và những cung bậc cảm xúc khác nhau ! "

Cậu thì không sao cả! Cậu vẫn vui , vẫn chơi đùa cùng mọi người như bao ngay . Nhưng còn tôi ... Đối với tôi mà nói thì tôi cảm thấy như là cả thế giới đang sụp đổ vậy . Mọi thứ càng ngày càng tệ hơn . Cứ như vậy , cậu chẳng còn quay lại nữa ! Để lại mình tôi và những kỉ niệm đã qua . Yên tâm ! Tôi không trách cậu đâu , tôi chỉ buồn thôi ...

Nó thật buồn ....

Thật buồn .....
 

                              Gửi Jung Hoseok

                                        Park Jimin

------------------------------------------------------
Tác giả : Quỳnh An
Bản gốc : Mikim77
Ấu dề =))))) Cuối cùng cũng edit xong =))) Cho hỏi ngâu si cái . Ủa bộ tụi mình copy văn khg được hả ?? Hay tại tui có vấn đề =))) Tui phải chụp lại rồi bấm máy từ từ  mới đc =))) Lâu muốn chít 》><《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro