HopeMin- Tôi chỉ yêu cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy , tuyết rơi rất nhiều . Tuyết rơi nhiều đến mức tất cả đường phố đều là màu trắng . Tôi cầm trên tay túi giấy , bên trong là đồ ăn bổ dưỡng . Tôi đang trên đường đến bệnh viện với người tôi yêu .

Hai tháng trước , cậu ấy được chuẩn đoánlà ung thư dạ dày giai đoạn cuối . Tôi thật vô tâm đúng không ? Người tôi yêu nhất bị bệnh mà tôi chẳng hay biết gì cả . Tôi ngày ngày bên cạnh cậu ấy , ngày ngày sáng đi làm , tối về nhà lại thủ thỉ to nhỏ , nhưng tuyệt nhiên vẫn không biết bệnh cậu ấy nặng như vậy .

Cho đến một ngày , tôi đi làm về , nhưng hôm nay thật khác lạ . Cậu ấy..... không ra đón tôi .

" Jimin à , anh về rồi nè "

Đáp lại tôi cũng chỉ là tiếng im lặng . Phòng khác không có , tôi chạy vào bếp , không có cậu ấy . Tôi chạy lên phòng ngủ , cậu ấy đang nằm ở đó . Nhưng....

" Jimin , em sao vậy ?" - Tôi hốt hoảng lao tới . Cậu ấy đang cuộn tròn người lại , mặt mày tái mét , không chút huyết sắc , mồ hôi lạnh đổ ra liên tục .

" Em......em......đau...." - Giọng cậu ấy yếu ớt , thều thào nói ra chữ đau rồi ngất lịm .

" Jimin , Jimin , em tỉnh lại đi . Anh đưa em tới bệnh viện " . Tôi bế cậu ấy ra xe , chạy đến bệnh viện gần nhất .

Ngồi ngoài phòng cấp cứu , tôi thật muốn nhảy ngay vào căn phòng đó . Cậu ấy sẽ không sao đúng chứ , cậu ấy và tôi còn chưa kết hôn , cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu .

Ba tiếng trôi qua , căn phòng ấy cũng tắt đèn . Bác sĩ bước ra . Tôi chạy ngay đến chỗ ông ấy .

" Bác sĩ , cậu ấy sao rồi ?"

" Căn bệnh ung thư đã chuyển sang giai đoạn cuối . Người nhà nên tạo cho cậu ấy khoảng thời gian vui vẻ nhất . Cậu ấy chỉ sống được ba tháng nữa thôi " - Bác sĩ buồn bã nói.

" Ung thư ? Ông đang nói cái gì vậy ? Ai bị ung thư ?" - Tôi hoảng sợ , túm cổ áo bác sĩ.

" Cậu bình tĩnh lại , cậu ấy không nói cho anh biết sao . Cậu ấy bị ung thư dạ dày và bây giờ đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi . Tôi có khuyên cậu ấy điều trị , nhưng cậu ấy không chịu . Chúng tôi xin lỗi ."

Nói rồi bác sĩ rời đi . Tôi vô lực lùi về sau , dựa vào tường rồi trượt dài xuống đất . Ung thư dạ dày ? Tại sao cậu ấy lại mắc căn bênh này . Tại sao ông trời lại muốn chia cắt chúng tôi . Ba tháng ? Có phải hay không quá tàn nhẫn với tôi rồi đi .

Cánh cửa mở ra , thân hình nhỏ bé mà tôi hằng ngày ôm trong lòng đang nằm ở đó . Cánh môi nhợt nhạt , gương mặt gầy gò , lồng ngực theo hơi thở yếu ớt của cậu ấy mà phập phồng lên xuống .

Tôi ngồi lên chiếc ghế cạnh giường , vuốt lại những cọng tóc rối trên trán của cậu ấy " Em ngốc lắm , tại sao lại giấu anh "

" Uhm..." . Cậu ấy từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình . Đôi mắt ấy dần dần hướng về tôi " Anh...về rồi ?"

" ừ ,anh về rồi "

" Anh không mắng em sao ?"

" Anh phải mắng thế nào đây ? Mắng em ngốc hay là mắng anh vô tâm ?" - Tôi giận dữ

" Thực xin lỗi , em không muốn anh lo mà . Em rất ổn , em biết bệnh tình của mình mà " - cậu ấy cố nở ra một nụ cười gượng gạo .

" Em đói bụng không , anh mua cháo cho em "

" Uhm"

Tôi quay đi mua cháo cho cậu ấy . Jimin nằm đó nhìn theo bóng lưng tôi . Hoseok à , em xin lỗi . Em không thể cho anh hạnh phúc rồi .

Ngày hôm nay là ngày cách cái thời gian gọi là ba tháng kia chỉ còn một tuần . Cậu ấy đau ngày càng nhiều , độ ngất xỉu cũng ngày một tăng . Tôi thường xuyên ôm cậu ấy rất chặt , vì tôi sợ cậu ấy sẽ biến mất .

Cánh cửa phòng lần nữa được mở ra .

" Anh đến rồi , có lạnh không"

" Anh không sao , xin lỗi nay anh đến hơi trễ . Em ăn cháo nha"

"Tí nữa em ăn , lại đây" - Cậu ấy gọi tôi lại , vỗ vỗ bên cạnh giường .

Tôi bước lại gần , ngồi cạnh cậu ấy . Cậu ấyxoa xoa tay mình rồi áp lên má tôi ,kéo khăn quàng lại che kín cổ cho tôi , cậu ấy nói " Mùa đông năm nay lạnh lắm đấy , anh phải mặc nhiều áo ấm vào , đừng để mình bị lạnh biết không?"

Tôi ôm cậu vào lòng " Dù có lạnh đến mấy cũng không lạnh bằng cuộc sống này anh không có em bên cạnh "

"Em xin lỗi "

" Em đừng xin lỗi anh , em chỉ cần biết nơi này luôn dành cho em là được rồi " . Tôi cầm tay cậu áy đặt lên trái tim mình , tôi nói tiếp " À , hôm nay anh có quà cho em . Ăn cháo xong anh dẫn em đến một nơi , được không ?"

" Đi đâu vậy anh?"

"Bí mật"

Sau khi ăn cháo xong , tôi bảo em ấy mặc vào một bộ vest màu trắng , tôi đưa em ấy đến nơi bí mật của tôi . Sau khi đưa em ấy đến , tôi nói

" Em ở đây chờ anh , anh sẽ quay lại liền "

"Dạ"

Tôi đi đến nơi tôi dành bất ngờ cho cậu ấy . Một chiếc xích đu bày đầy hoa hồng , một cánh cổng có treo hai chữ tân hôn , có ba mẹ của chúng tôi và những người bạn thân thiết . Jimin được một bác sĩ đẩy tới chỗ tôi trong bộ dạng sợ hãi . Khi nhìn thấy tôi đứng trước không gian là lễ cưới , cậu ấy đã khóc . Xe lăn được đẩy đến gần chỗ tôi . Tôi tiến lại gần cậu ấy . Tôi quỳ xuống và mở chiếc hộp màu đỏ ra

" Jimin , thời gian qua thực sự cám one em vì đã chấp nhận hy sinh vì một kẻ không ra gì như anh , bỏ qua lỗi lầm và luôn bao dung anh . Thượng thế phái em xuống trần gian chính là để chỉnh một người tồi tệ như anh . Anh biết anh không xứng đáng với em , nhưng em có lấy anh được không . Đồng ý giao cuộc đời em cho anh được không ?"

" Em đồng ý , em đồng ý , em đồng ý "

Nước mắt em ấy không ngừng rơi . Ngày hôm nay , chúng tôi chính thức là vợ chồng hợp pháp , là bạn đời của nhau , là tri kỷ của nhau . Tôi đã cho em ấy một gia đình hạnh phúc , trao cho em ấy trái tim và thể xác của tôi . Chúng tôi là người hạnh phúc nhất thế gian này .

Một tuần sau đó , Jimin ra đi trong vòng tay của tôi và con trai . Tôi đã nhận nuôi một bé trai sau khi tôi và em ấy kết hôn . Chúng tôi nhue một gia đình trọn vẹn. Tên của đứa bé là Jung Min Hae . Đây là tên mà cậu ấy đặt cho con của chúng tôi . Tôi đã không khóc trong lễ tang em ấy vì em ấy muốn tôi kiên cường.

Tôi và con trai cứ như vậy mà sống bên nhau cho tới khi tôi rời khỏi nhân gian này . Tôi cũng chưa từng bước thêm một bước nào nữa , bởi vì trái tim tôi chỉ yêu mình cậu ấy - Jimin của tôi .

**********

Một đoản văn SE mà ad viết . Lần đầu viết đoản nên có gì mọi người bỏ qua . Ai đọc rồi cmt cho ad biết nha . Moa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro