ANH TRAI EM TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai và em trai
(哥哥与弟弟)

Tác giả: Nhập Loạn

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, huynh đệ, bất luân chi luyến

Chuyển ngữ: Yingie

Chuyển ver : Sói Buê Đuê

Đoản này thuộc về huynh đệ văn nên bạn nào không tiếp thu được có thể bỏ qua :)
Với cả vì để phù hợp với lại nhân vật anh trai sẽ là Yoseob còn em trai sẽ là Junhyung nha :)

_____

1

Thoát khỏi cơn mơ sẽ không còn là mơ nữa, trước mắt chỉ còn hiện thực.

Chậm rãi mở hai mắt chua xót ra, ngồi dậy bóp bóp hai bên trán đang căng cứng, một ngày mới lại bắt đầu rồi, nhưng ngày đầu tiên đối với anh mà nói vẫn là đau đớn như thế, cũng là tàn nhẫn như thế.

Anh tên là Yang Yoseob, từ nhỏ đã ốm yếu, hay bị bệnh, không ba thì năm này lại phải vào bệnh viện, bệnh của anh thuộc loại bệnh bẩm sinh, sẽ bám lấy anh cả đời, thật sự, cả đời.

Nếu như những ngày khác, trên khuôn mặt tái nhợt sẽ là một nụ cười mờ nhạt, thay quần áo, một chiếc sơ mi trắng, một cái quần bò giặt đến bạc phếch, sau khi rửa mặt đánh răng sạch sẽ sẽ ra khỏi phòng mình, nhưng giờ phút này, anh không sao bước nổi.

Những tiếng cười đùa vui vẻ của một đôi nam nữ truyền vào tai anh, sự đau đớn đến tê buốt lan truyền từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, rất đau, rất đau.

Yêu một người, nhất định sẽ phải đối mặt với một kết cục như thế này, không phải sao?

Bàn tay run rẩy đẩy cửa ra, ưỡn lưng, sau đó vỗ vỗ ngực mình, nhưng đau đớn vẫn còn nguyên, một khắc chiêm bao kia cuối cùng rồi cũng vỡ vụn.

"Anh, đã dậy rồi sao?"

Người phía sau dường như đã nhận ra sự xuất hiện của anh, đột nhiên gọi người đang muốn xoay người rời đi là anh, Yoseob miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, mái tóc bù xù, khuôn mặt trắng trẻo, dáng vẻ hơn người, người em trai cao lớn lại đẹp trai đã đứng trước mặt anh.

Nhưng lời nói nghẹn lại ở cổ họng, không sao nói thành lời.

"Anh, anh làm sao vậy? Có phải lại thấy khó chịu không?"

Yoseob lắc đầu: "Anh không sao."

Anh luôn nói mình không sao với em trai, anh thật sự không biết phải nói gì với cậu.

Nếu Junhyung biết anh trai của mình không những là một tên đồng tính luyến ái, hơn nữa còn yêu chính em trai mình, anh không biết cậu sẽ nghĩ ra sao về anh nữa, vậy nên, bí mật này, em trai anh vĩnh viễn không thể biết, bởi vì bản thân anh không cho phép.

Gần đây, em trai anh có quen một cô bé, những quan tâm vốn có của em trai với anh cũng dần một ít đi, như bị mất đi thứ gì đó, nay chỉ là khoảng trống, trái tim thiếu một góc cũng không còn nguyên vẹn nữa.

Xoay người không để Junhyung phát hiện ra khuôn mặt đang dần trở nên trắng bệch của mình, Yoseob bước ra ngoài, cha mẹ anh vẫn rất yêu thương nhau, đã đi du lịch hẹn hò, trong nhà chỉ còn lại hai người.

Nhưng, Yoseob không biết trên khuôn mặt đang mỉm cười ở phía sau lưng mình vừa hiện lên một tia lo lắng.

Vì thân thể của Yoseob không tốt, từ bé Junhyung đã luôn chăm sóc anh, cho tới tận bây giờ hai người vẫn học cùng một lớp, ngay cả hiện tại đã đại học vẫn thế.

Liên tiếp vài ngày, tâm trạng của Yoseob luôn ở trong cõi đê mê, đầu càng lúc càng mê man, bước đi cũng càng lúc càng chậm, ăn càng lúc càng ít.

Nguyên nhân anh biết, mỗi khi nhìn thấy Junhyung mang cô bé bạn gái mà cậu thích ra ra vào vào nhà mình, tim của anh như bị bóp chặt, giống như bị một thứ gì đó hung hăng xé toạc ra, hình ảnh trước mắt đâm đỏ hai mắt anh, khuôn mặt tươi cười của cậu rạch một đường lên cái mặt lạ nạnh lùng anh cố khoác lên mình.

Từ nhỏ anh đã có chút khó gần, từ nhỏ đã chỉ tiếp xúc với Junhyung từ nhỏ đã thích người em trai thích cười này, nhưng cái sự thích ấy chẳng duy trì được bao lâu, đã biến thành yêu say đắm, yêu sâu sắc.

Mưa lớn trút lên con phố vắng, trút lên một Yoseob chưa mở ô, đôi vai gầy yếu như đang phải chịu đựng áp lực thật lớn, đôi môi cắn chặt đã xuất hiện tơ máu.

Hôm nay là sinh nhật anh, em trai anh cũng sẽ chẳng tổ chức gì cùng anh.

Năm trước, cậu nói, anh, chờ bao giờ sinh nhật hai mươi mốt tuổi của anh, em sẽ tặng anh một món quà đặc biệt.

Gió lớn nổi lên, tựa như muốn thổi bay cả anh, vịn lấy cột đèn đường bên cạnh, anh mệt quá, anh không đi nổi nữa, cũng chẳng thể đi tới nơi ấy, đến rồi thì sao chứ, sinh nhật hai mươi mốt của anh, cũng chỉ có một mình, thực sự chỉ có một mình.

2

Tựa vào cột đèn đường, anh tưởng rằng mình sẽ ngã xuống đất, nhưng có người nhanh hơn đã đỡ anh dậy, tiện đà ôm anh vào lòng như đang ôm lấy một thứ báu vật.

"Đúng là đồ ngốc mà, người gì đâu, đã hai mốt tuổi rồi cũng không biết tự lo cho mình."

Toàn thân cứng đờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú gần sát mình, anh nhìn thấy đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn mình của Junhyung,muốn đẩy Junhyung ra nhưng không sao còn sức.

"Hyungie..."

Giãy không được, thật lâu sau mới phun ra hai tiếng khỏi miệng, anh muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng một chữ cũng không nói ra được.

"Ngốc, sao em lại có một người anh đần như anh cơ chứ?"

Junhyung nghiêm mặt, tay dần buông Yoseob đang cố dùng chút sức lực ít ỏi để giãy dụa ra, người được buông ra tựa hồ có chút giật mình, kỳ thật, anh không hề hy vọng Junhyung buông anh ra, hy vọng cậu có thể ôm mình lâu một chút, cái ôm của cậu còn thoải mái hơn của mẹ.

Mỗi khi anh bệnh, cậu đều ở bên cạnh chăm sóc anh, việc học gặp khó khăn, cậu sẽ tranh thủ thời gian giúp anh, nửa đêm thấy đói bụng, cậu sẽ đi dép lê chạy đến siêu thị mở cửa 24h mua đồ cho anh ăn, ngày lạnh cậu sẽ bắt anh mặc thật nhiều quần áo, ngày nóng sẽ điều chỉnh nhiệt độ phù hợp nhất cho anh.

Thay đổi bất ngờ khiến anh không sao thích ứng được, tất cả dần dần biến mất, sự quan tâm vốn chỉ thuộc về anh cũng từng chút một bị người khác đoạt đi.

"Anh ngồi ngơ ra đấy làm gì, không mau lên đi."

Yoseob sững sờ ngồi dưới đất quay đầu nhìn Junhyung, ngây ngô mở miệng: "Không phải em, em đi hẹn hò sao?"

Khẽ thở dài: "Chỉ có đồ ngốc như anh mới nghĩ là em đi hẹn hò thôi, nhanh lên, nếu chậm sẽ không nhìn thấy cảnh đêm, em không tặng quà cho anh nữa đâu."

Yoseob không nói gì, từ sau lưng ôm lấy cổ Junhyung, người kia dùng sức cõng anh lên, hồi bé, tuy Yoseob không khỏe nhưng rất quyết tâm, Junhyung luôn cõng anh tới trường như vậy, đây là quan tâm giữa tình thân, Yoseob luôn nghĩ như vậy.

"Em muốn tặng quà gì cho anh?"

Dựa đầu lên vai cậu, hít lấy mùi hương của riêng Junhyung, cảm giác dễ chịu cuối cùng cũng quay lại, nhưng có thể kéo dài được bao lâu đây, anh nghĩ, có lẽ chỉ hết đêm nay mà thôi.

"Đợi rồi sẽ biết, anh vội vã như vậy làm gì, em cũng có chạy mất đâu."

"Ừm, em thật sự không chạy sao?"

Môi Yoseob khẽ mấp máy, dùng thanh âm ngay cả bản thân cũng không nghe được, nhưng Junhyung lại nghe thấy.

"Anh không tin em sao?"

Yoseob không trả lời, đến khi tới đích cần tới anh cũng không mở miệng nữa, không khí giữa hai người đang thay đổi.

Nơi này lấp lánh ánh sáng, ánh đèn từng điểm từng điểm xa xa, tràn ngập hơi thở thành thị, nơi bọn họ đang đứng là nơi cao nhất thành phố.

"Đẹp đúng không?"

Yoseob chậm rãi quay đầu nhìn Junhyung cao hơn mình cả cái đầu, khuôn mặt cậu dường như có gì đó là lạ, hay là bình thường cậu vẫn nhìn anh như vậy, là anh nghĩ nhiều rồi sao? Hay chỉ là nhất thời nhìn lầm...

"Hyungie, sinh nhật sau này em vẫn sẽ ở bên anh chứ?"

Junhyung trầm mặc, nghiêng đầu sang hướng khác, sau đó móc một cái hộp nho nhỏ từ trong túi ra, "Mở ra nhìn thử đi, phải nói trước, món quà này không thể ném, sau khi nhìn xong không biết anh còn có thể cho phép em được bên anh mỗi sinh nhật không nữa."

Trong mắt Junhyung hiện lên một tia lo lắng, sau đó nhìn Yoseob, cậu nắm chặt bàn tay đang để sau lưng.

Yoseob run rẩy mở giấy bọc ra, vừa mở vừa nhìn Junhyung, có cậu ở bên, trải qua sinh nhật cùng nhau, anh đã rất hạnh phúc rồi.

Anh ngây người rồi...

Anh sợ đến đơ người rồi...

Anh run rẩy rồi...

Anh khóc rồi...

Anh kích động rồi...

"Junhyung... Em vẫn luôn biết sao?"

Lời nói nghẹn lại trong họng bao năm cuối cùng cũng nói ra được, dường như vẫn không thể tin được, anh nắm chặt cái hộp nhỏ trong tay, bên trong là hai chiếc nhẫn lấp lánh.

"Tất nhiên là em biết." Junhyung đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, thần kinh căng thẳng cũng như được giải phóng, giọng nói cũng lớn hơn, "Em cũng đâu có ngốc như anh, cái gì cũng giấu trong lòng!"

"Anh không ngốc."

"Tất nhiên là anh không ngốc, anh chỉ rất ngốc mà thôi."

Junhuyng cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp, nhẹ nhàng đeo lên tay Yoseob, toàn thân Yoseob tựa hồ đều run lên.

"Không được hối hận!"

"Anh, không hối hận." Thật ngoan.

"Chúng mình xem như vợ chồng rồi, đúng không?"

"É... Sao lại vậy?"

"Ngay cả nhẫn cũng đeo rồi, anh trai."

"Nhưng em là em trai anh mà."

"Thật không muốn nói anh phản ứng thật chậm chạp!"

Junhyung đột nhiên ôm chầm lấy thắt lưng Yoseob, đặt môi mình lên đôi môi nhợt nhạt của anh, trên khóe miệng xuất hiện ý cười ranh mãnh.

"Anh là anh trai em..."

Yoseob có chút phản ứng không kịp, tiến độ này không phải là hơi bị nhanh chứ.

"Biết rồi, không cần anh nhắc, bình thương đâu thấy anh nhiều lời như thế, thời khắc mấu chốt lại nói không ngừng, cô dâu chú rể phải hôn môi chứ."

Ánh trăng chiếu lên chiếc nhẫn trên tay hai người, mười ngón tay đan lấy nhau, không ai có thể chia tách bọn họ ra nữa...

- HOÀN -
_____
Hôm nay tớ up sớm vì có thể chiều nay tớ khoing có ở nhà :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro