Đừng chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có người từng nói rằng những người khi chết đi mà tâm nguyện của họ chưa hoàn thành thì linh hồn của những người đó sẽ lang thang khắp nơi cho đến khi có người thực hiện giúp họ. Điều đó nghe có vẻ thật điên rồ nhưng nó lại có thật.

Hoàng Tử Thao năm đó mười lăm tuổi, vì ham chơi nên bị lạc trong một khu rừng. Tử Thao sợ hãi chạy khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy lối ra. Tử Thao sợ hãi ngồi dưới một tán cây, nước mắt cũng bắt đầu rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Bỗng có người đi đến đứng trước mặt cậu, nở một nụ cười dịu dàng.

- Nhóc bị lạc đường sao?

Tử Thao gặp được người có thể giúp mình liền lao đến ôm lấy người đó nhưng người đó lại né sang một bên khiến cậu ngã rách cả đầu gối. Tử Thao lại ngồi đó khóc nhưng lần này là vì đau. Người đó đến bên cạnh thổi thổi vào vết thương cho Tử Thao, còn dùng giọng điệu hết sức ôn nhu dỗ dành cậu.

- Không đau... phù phù... không đau nữa. 

Tử Thao nhìn người đàn ông trước mặt bỗng dưng nổi lên cảm giác quen thuộc, cứ ngỡ như là thân thiết đã lâu nhưng không phải vì đây là lần đầu cậu gặp người ta a~

Sau khi tự mình đứng dậy, Tử Thao phát hiện người đó ăn mặc thật kì lạ. Nay là thế kỉ 21 rồi sao còn ăn mặc như đang đóng phim cổ trang vậy a~. Tóc lại để dài thế kia. Thật kì quái.

Tử Thao đang suy nghĩ miên man thì người kia lại mở miệng hỏi chuyện, không quên kèm theo một nụ cười hết sức ôn nhu.

- Ta tên Kim Tuấn Miên. Ngươi gọi là gì?

- Tôi... tôi tên Hoàng Tử Thao.

Cách ăn mặc đã lạ đến cách nói chuyện cũng không như người bình thường.

- Ân, sao tiểu tử ngươi  lại lạc vào đây?

- Tôi đang chơi cùng bạn thì lạc đường lúc nào không hay.

- Vậy sao. Hay để ta dẫn ngươi ra khỏi đây được không?

- Thật sao? Em cảm ơn anh.

Tử Thao hưng phấn thay đổi cả cách xưng hô lúc nào không hay, vui mừng muốn ôm lấy Kim Tuấn Miên cảm ơn liền bị hắn né làm cậu xém té lần hai. Tử Thao bĩu môi bất mãn nhưng cậu cũng không trách gì hắn.

Hai người, một lớn một nhỏ, đi về hướng ra của khu rừng. Trên đường cả hai nói chuyện rất nhiều. Tử Thao lanh lẹ, hoạt bát kể về chuyện của mình, Tuấn Miên đi kế bên chỉ cười mỉm lắng nghe.

Kể từ đó ngày nào Tử Thao cũng vào khu rừng tìm Tuấn Miên vui chơi, nhiều đến nỗi mọi ngóc ngách trong khu rừng cậu đều thuộc nằm lòng. Trong khoảng thời gian ba năm tiếp xúc với Tuấn Miên, Tử Thao cũng biết được không ít chuyện về hắn. Kim Tuấn Miên là ai, hắn có cuộc sống như thế nào, hắn có người mình thích hay chưa, mọi chuyện Tử Thao hỏi hắn đều thành thành thật thật mà kể cậu nghe, riêng chỉ có lí do sao hắn lại chết hắn tuyệt đối không hé răng. Tử Thao dù rất tò mò nhưng cũng không làm khó hắn, cậu liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

Hôm đó là sinh nhật Tử Thao, không hiểu sao cậu muốn nghe lời chúc mừng từ hắn, nghĩ thế cậu liền chạy đến nơi cả hai hay nằm hóng gió với nhau. Vừa đến nơi Tử Thao thấy Tuấn Miên đã đứng sẵn ở đó, hắn đang quay lưng lại phía cậu.

- Tuấn Miên, anh đang làm gì thế?

Tử Thao bước ra khỏi cánh rừng liền thấy Tuấn Miên quay lại, một tay đặt ở đằng sau, một tay hướng cậu mà vẫy.

- Tiểu Thao, em mau đến đây, ta có quà cho em.

Tử Thao đi đến gần Tuấn Miên, nhìn xung quanh mới phát hiện ra cậu và hắn đang đứng trong một vòng hoa hình trái tim thật lớn. Bỗng nhiên Tử Thao cảm thấy trên đầu mình hơi nặng liền nhìn lên, là Tuấn Miên đang đội vòng hoa cho cậu. Tử Thao còn đang ngơ ngác thì Tuấn Miên đứng trước mặt cậu nở một nụ cười tươi và dùng chất giọng trầm ấm của mình thốt ra những lời ngọt ngào.

- Tử Thao, kiếp trước là ta sai, ta không nên ngăn cản tình yêu của em cùng Mân Thạc, là ta ích kỉ, ta đã phá đi hạnh phúc của em. Ta sai rồi. Nhưng ta yêu em, ta thật lòng yêu em, liệu em có tha thứ và chấp nhận tình yêu của ta không?

Tử Thao nước mắt lưng tròng nhìn Tuấn Miên, cậu không cần biết kiếp trước hắn đã làm gì có lỗi với cậu, cậu không cần biết cũng không muốn biết, Tử Thao chỉ biết hiện tại cậu rất yêu hắn, yêu người tên Kim Tuấn Miên. 

- Em yêu anh. Nếu kiếp trước anh làm chuyện có lỗi với em thì kiếp này anh phải trả nợ cho em. Em bắt anh phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của em.

Tử Thao đội vòng hoa, đứng khóc như một đứa con nít. Tử Thao thấy Tuấn Miên đứng đó, đang dang tay như chờ cậu tiến vào cái ôm của hắn. Tử Thao không ngần ngại bổ nhào vào người Tuấn Miên, lực đạo mạnh đến nỗi khiến cả hai ngã xuống. Tuấn Miên hôn lên đôi môi mèo của Tử Thao, quệt đi những giọt nước mắt kia, Tử Thao nghẹn ngào cất giọng khi thấy những đốm sáng từ người hắn từ từ bay lên.

- Tại sao? Tại sao lại vào lúc này chứ.

Có lần Tử Thao đã hỏi Tuấn Miên sao cậu lại không thể chạm vào hắn, hắn đã trả lời rằng nếu cậu chạm vào hắn hắn sẽ biến mất. Hiện tại Tử Thao lại ôm Tuấn Miên nằm trên đất như vầy có phải hay không hắn sẽ biến mất? Nghĩ vậy Tử Thao khóc càng nhiều hơn khiến Tuấn Miên không khỏi đau lòng, nhưng hắn vẫn như thường nở một nụ cười và nụ cười ấy là nụ cười cuối cùng hắn dành cho bảo bối Tử Thao của hắn.

- Đừng khóc, em khóc ta rất đau lòng. Nếu kiếp sau chúng ta có gặp lại nhau em vẫn nguyện ở bên ta chứ?

Tử Thao gật đầu liên tục như sợ Tuấn Miên không tin mình. Hắn ôn nhu cười,  hôn Tử Thao thật sâu, đến khi buông ra cơ thể Tuấn Miên biến mất chỉ còn những đốm sáng xanh nhỏ như những con đôm đốm bay xung quanh Tử Thao. Tử Thao đau khổ ôm lấy chiếc áo Tuấn Miên khóc đến thê lương, miệng không ngừng nói "Em yêu anh". 

Tử Thao nghĩ nếu kiếp này không được ở bên Tuấn Miên, cậu sẽ chờ đến kiếp sau. Nếu kiếp sau vẫn không được cậu sẽ chờ đến kiếp sau nữa. 

Hoàng Tử Thao mãi mãi yêu Kim Tuấn Miên. Đời đời kiếp kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro