🌹Đoản văn 1 🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô yêu thầm anh 3 năm. Cô là cô gái bình thường, không có gì đặc biệt. Còn anh là nam thần của trường đại học mà cô đang theo học. Anh hơn cô 1 tuổi, là học trưởng mà cô thầm mến mộ.Cô thích anh từ năm 20 tuổi.

 Biết anh tham gia đội bóng rổ, từ đó mỗi trận đấu của anh cô đều tới cổ vũ. Sau mỗi lần tập luyện, tủ đồ của anh luôn có một lon coffee mà anh thích.Biết anh tham gia đội bơi, cô xin làm quản lí. Vì muốn đưa khăn cho anh mà cô phải phát khăn cho từng người.

 Nhưng hình như anh chưa bao giờ để ý đến cô!Nhìn anh quen 3, 5 cô gái. Cô đau lắm! 

Nhưng lấy tư cách gì để ghen đây. Khi cô bạn thân biết chuyện, liền mắng cho cô một trận.Ngày trường cô tổ chức tiệc dạ hội cho sinh viên chuẩn bị ra trường, biết anh cũng ở đó vì anh là sinh viên xuất sắc nhất, cô bạn thân liền đem cô biến trở thành nàng lọ lem xinh đẹp.Nhưng cho dù có đẹp bao nhiêu thì anh cũng không biết đến cô gái bình thường nọ luôn hướng về anh. Anh cũng giống như hoàng tử, chỉ biết đến cô gái xinh đẹp kia. Khi cô bạn thân nói mọi chuyện cho anh biết, anh chỉ cười rồi bảo với cô.

 " Cảm ơn em đã thích anh, việc em thích anh, anh đã biết từ lâu. Nhưng đáng tiếc anh lại không thích em!" 

Lúc đó cô chỉ biết cười gượng.Đến khi anh tìm được một người anh yêu thật sự. Cô đau lắm, nhưng lại vẫn chúc anh hạnh phúc với cô ấy vì cô muốn thấy người mình yêu hạnh phúc. 

Lúc anh biết cô ấy phản bội, anh đau lắm, anh gọi cô ra uống rượu chung. Anh nào có biết? Thấy anh như vậy, cô cũng chẳng khá hơn là bao. Đêm ấy, vì uống quá chén mà anh nhìn nhầm cô thành cô ấy và cướp mất đêm đầu của cô.Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy và nhớ lại tất cả, anh cảm thấy rất có lỗi. Nhưng lại không thấy cô đâu. Anh nhìn thấy tờ giấy bên cạnh giường. 

" Anh à, khi anh thấy tờ giấy này có lẽ em đã không còn ở thành phố S nữa. Em sẽ đi thật xa nơi này anh à, nơi không có bóng dáng của anh. Em thật sự rất yêu anh, nhưng không muốn lấy đêm đầu tiên của con gái để bắt anh yêu em, bắt anh ở cạnh em. Em cũng chỉ là đứa không cha không mẹ không người thân đem lòng yêu anh thôi. Chắc sẽ không xứng với anh đâu. Anh cũng đừng tự dằn vặt chính mình, anh chẳng làm gì có lỗi cả. Đó chỉ là giây phút bồng bột của tuổi trẻ thôi anh à! Em thật sự rất vui vì thời gian qua đã được ở cạnh anh. Em biết anh không yêu em, nhưng em vẫn sẽ mãi yêu anh, chàng trai của em, người em đã dành trọn tuổi thanh xuân. Hãy sống thật tốt, anh nhé, em sẽ mãi ủng hộ anh! Thật sự cảm ơn anh rất nhiều! Người em yêu!!"

 Từ giây phút đó, hình như anh nhận ra rằng, anh đã đánh mất một thứ rất quan trọng trong cuộc đời mình. Những kí ức về cô như một cuốn phim diễn ra, những lon coffee mang hơi ấm của bàn tay cô, những chiếc khăn, những giọt nước mắt, những chịu đựng của cô. Anh chợt thấy mình vô tâm quá!

 Đêm qua, khi xảy ra chuyện đó, anh luôn miệng gọi tên cô ấy. Giờ anh mới hiểu được câu " Có không giữ, mất đừng tìm." Anh ngu ngốc thật đấy, những hành động của cô đã khiến cho trái tim anh rung động từ bao giờ mà anh cũng chẳng biết. Nhìn sang chỗ trống bên cạnh, nơi còn vương lại hơi ấm của cô, anh quyết phải tìm ra cô.Lúc anh còn đang đắm chìm trong kí ức, cô bạn thân đã chạy tới nhà anh đập cửa, gào lên tìm cô. Bởi hôm nay cô bạn thân nhận được tin nhắn của cô với nội dung rất lạ, gọi lại thì không được. Khi anh đưa cho cô bạn thân bức thư, cô ấy chẳng ngăn được dòng nước mắt, không những thế anh còn được lãnh một trận đòn. Cô bạn thân bảo, cô vì anh mà làm nhiều thứ như vậy, mà anh chẳng thèm nhìn về phía cô một lần. 

-------------- 

Đã 5 năm trôi qua, ai cũng có cuộc sống riêng. Kể từ ngày cô đi, anh không quen thêm một người nào nữa. Anh đã tìm rất nhiều thám tử tra ra nơi sống của cô, đi rất nhiều nơi, nhưng vẫn không có. Anh đã tuyệt vọng bao nhiêu, giống như cô đã bốc hơi khỏi nơi đây.Cùng lúc đó, có 2 người, một lớn một nhỏ đi ra từ sân bay. Đó là cô và con gái của anh. Đêm đó, hai người đã không sử dụng biện pháp an toàn, cô cũng không nghĩ là sẽ dính. Nhưng không sao cả, vì có con gái nên cô mới tiếp tục sống. Giờ cô đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. 

Lần này về đây để tham dự sự kiện.Hai người gặp nhau, cả 2 đều lặng thinh, cô đi lướt qua anh như người xa lạ. Anh thấy cô bé đi bên cạnh cô, hình như cô đã sống rất tốt, còn có đứa con dễ thương thế mà.Sau đó, cô bạn thân không chịu được nữa lại đem mọi chuyện kể cho anh. Anh thật sự rất vui, và hình như cô cũng đã đang chấp nhận anh rồi.Đến khi cả gia đình đoàn tụ, tai nạn lại ập đến, con gái cô bị bắt cóc nhưng không thành, cô suýt chết khi đi ngang qua đường. 

Ngày hôm ấy, khi cả gia đình cô đang đi chơi, bỗng từ xa có một chiếc xe tải chạy tới, muốn đâm vào gia đình nhỏ hạnh phúc ấy. Cô liền đẩy anh và con ra. Một mình cô bị chiếc xe ấy đâm vào. Anh và con chạy tới bên, người cô bê bết máu. Cô nói răng có lẽ cô sẽ không sống nổi nữa, anh hãy chăm sóc cho con và sống thật tốt và vui vẻ. Rồi, cô trút hơi thở cuối cùng rời trần gian.Kể từ đó, anh không bao giờ cười với người ngoài một lần nào nữa. Kẻ đứng sau mọi chuyện năm đó, anh đã tra ra, cũng đã khiến cho người đó sống không bằng chết. Cô con gái thì càng ngày càng ngoan và học giỏi, xinh đẹp y như mẹ nó vậy.

 ----------

 Ngày giỗ 5 năm của cô. Anh cùng con gái đến. Anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, rất nhiều, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro