Cuộc đời họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸 cuộc đời của nó 🌸
- nó là một đứa trẻ sinh ra trong thời chiến. Chính vì thế, nó hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh. Nó ghét chiến tranh
- sinh nhật tròn 16 tuổi, nó bỏ nhà theo cách mạng, bỏ lại thân phận tiểu thư cao quý, bỏ lại gia đình, bỏ tất cả
- nó gặp anh- người anh nó yêu quý như chính anh trai ruột của nó. Đối với nó, anh dịu hiền tựa ánh ban mai
- trong một chiến dịch liên khu, nó gặp hắn, một kẻ khó ưa, cứng đầu, cứ thích chòng ghẹo nó
- nó thích hắn, kẻ hay chọc nó cười. Nó yêu hắn, kẻ mang đầy suy tư. Nhưng hình như, hắn đã có người để ở trong lòng
- một chiến dịch lớn. Quân ta đại thắng. Nó tìm được một cô gái phe địch bị thương rất nặng. "Thật đáng thương". Nó, anh và hắn chăm sóc cô ấy
- cô ấy là một người con gái chín chắn, cũng thật là tốt bụng, nó chia sẻ với cô mọi thứ. Nó yêu hắn. Nó nói với cô như thế bằng ánh mắt vui tươi
- địch kéo đến chỗ nó. Nó, anh, hắn và cô cùng chạy. Cô bị chúng bắt lại.
- cô là người đứng đầu bọn chúng, súng của cô chĩa thẳng nó trước sự bàng hoàng của nó anh và hắn
- cô bắn nó, cô muốn giết nó. Hắn lao vào đỡ đạn cho nó. Vệ binh đến. Quân của cô bị khống chế. Cô bị bắt
- hắn chết trên tay nó. Trước khi chết, hắn chỉ kịp nhìn cô âu yếm "đừng trách....bản thân, tôi.... làm vậy....vì.....tôi.......đã lỡ...... yêu..... " rồi ra đi mãi mãi
- nó căm hận cô, chính tay nó đã sử tử cô
- thời gian trôi, lòng nó đã nguôi ngoai, anh luôn ở bên an ủi.
- anh ngỏ lời cầu hôn, nó đồng ý. Một đám cưới nhỏ sau ngày hoà bình. Nó và anh sống cùng nhau hạnh phúc
🍀 cuộc đời của anh 🍀
- anh lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Bố mẹ anh đều mất trong chiến tranh
- năm 14 tuổi, anh bắt đầu làm du kích. Vì tài năng thiên bẩm, anh sớm được chuyển công tác tới một đơn vị nọ với danh nghĩa người dẫn dắt đàn em mới gia nhập. Hắn là một trong số ấy
- anh và hắn rất thân thiết. Anh coi hắn như đứa em trai, tận tình lo lắng cho hắn.
- hắn tỏ tình. Anh từ chối. Anh lại chuyển đơn vị
- 4 năm ròng rã, anh trở thành chỉ huy một tiểu đoàn dày dặn kinh nghiệm.
- một ngày đẹp trời, nó xuất hiện, xin gia nhập nghĩa quân.
- nó tựa như ánh mặt trời soi rọi thế giới mờ mịt đen tối của anh. Anh yêu nó- cô gái tràn đầy sức sống.
- anh phát hiện nó yêu hắn. Anh đau lắm. Nhưng ngoài việc cố gắng tỏ ra bình thường, anh còn có thể làm gì?
- anh luôn âm thầm bên cạnh chăm sóc nó, để nhận lại thứ tình cảm gọi là "anh trai"
- nó cứu cô, anh phản đối. Nó chăm sóc cô, anh không vui. Nó cho cô ở lại hầm trú ẩn, anh đành chấp nhận làm theo ý nó chăm sóc cô
- nó và cô thân thiết, anh thực sự rất ghen tị với cô
- quân địch đánh đến, anh lo cho nó nên rút cùng nó. Qua bộ đàm anh gọi viện binh
- cô chĩa súng vào nó, anh lo lắng vô cùng, định kéo nó ra thì hắn đã đỡ đạn cho nó
- Anh bất ngờ. Hắn đã yêu nó ư? Tình cảm của nó trước nay không hề đơn phương ư? Vậy là anh đã thua ngay từ khi bắt đầu? Đau đớn thật. Cầu trời cho hắn sống. Cầu trời cho nó hạnh phúc.....
- hắn ra đi, sao tim anh nhói đau như vậy? Nhưng anh phải mạnh mẽ. Anh phải chăm sóc nó, chăm sóc người anh yêu, chăm sóc người hắn yêu....
- hoà bình đến, anh cũng đã nguôi ngoai cái nỗi đau khi hắn chết. Anh nhận ra anh đã rung động trước hắn- kẻ luôn theo dõi anh. Nhưng giờ hắn đã chết, cái tình cảm của anh cũng phai nhạt. Anh lại yêu nó- người con gái yếu đuối. Anh muốn che chở nó, anh muốn bảo vệ nó. Anh lại yêu nó.
- Anh lấy hết cam đảm cầu hôn. Nó đồng ý. Tim anh như muốn vỡ ra vì hạnh phúc. Anh và nó, cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời
🌾 cuộc đời hắn 🌾
- sinh ra trong gia đình nghèo khó, hắn sớm phải gia nhập quân ngũ để giảm bớt gánh nặng gia đình.
- hắn là lính mới, lại gặp được anh dẫn dắt dễ hiểu, hắn sớm trở nên ưu tú hơn người
- anh và hắn chung phòng, hắn vui lắm. Càng nói chuyện nhiều với anh, hắn càng thấy anh thật tốt. Anh luôn lo lắng, chăm lo người khác, hắn quý anh lắm. Bên anh thật an toàn và ấm áp
- hắn nhận ra, hắn yêu anh từ khi nào? Chính hắn cũng không biết. Chỉ biết, hắn yêu Anh. Hắn yêu anh rất nhiều.
- hắn phải làm gì với thứ tình cảm này đây? Nên nói ra? Hay không?
- anh thật tốt, luôn dịu dàng như thế, luôn tốt bụng như thế, luôn ân cần chăm sóc hắn như thế.... Hắn quyết tâm tỏ tình
- lấy hết can đảm nói với anh. Nhưng anh lại từ chối. Đau. Hắn đau lắm. Nhưng làm gì được? Thứ tình cảm của hắn.... Đáng bị nguyền rủa thật, làm sao anh lại có thể chấp nhận thứ tình cảm đó cơ chứ?
- Anh chuyển đơn vị, hắn đau, đau lắm. Nhưng thế có lẽ lại tốt, tốt cho cả anh và hắn. Hắn đã nghĩ như thế....
- 4 năm ròng rã trôi qua, hắn giờ là chỉ huy một tiểu đoàn. Công việc rất tốt, có điều, hắn khôn ngờ bản thân không thể quên anh.....
- hắn chuyển đơn vị, không ngờ gặp lại anh. Nhưng không như trước nữa, anh giờ đang yêu. Anh yêu một cô gái có nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Hắn đau, đau nhiều lắm. Nhưng hắn có thể làm gì?
- Hắn muốn anh chú ý tới hắn nên bắt đầu chòng ghẹo nó. Nó quả thực rất thú vị, rất ngốc, rất ngây thơ, rất trong sáng. Hắn thương nó như đứa em gái nhỏ.
- nó cứu một cô gái ngoại quốc. Hắn không vui. Nhưng cái tính lương thiện của nó, hắn không thể chối từ.
- cô gái ngoại quốc kia thì ra là chủ tướng quân địch. Cô ta trở mặt, gọi quân đến đánh quân ta. Nó, anh và hắn lạc quân đoàn, cô bắn nó, người cứu cô.
- không. Hắn không muốn nó chết. Hắn thương nó. Hắn lao vào không suy nghĩ, đỡ đạn cho nó
- tại sao nhỉ? Sao hắn lại đỡ cho nó nhỉ? Hắn nhìn nó, hắn lại nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của anh phía sau nó, trìu mến, ấm áp. Hình như hắn đã thương nó hơn anh mất rồi, cô gái mang đầy ánh sáng trong tâm hồn....
💮 Cuộc đời cô 💮
- sinh ra trong một đất nước phát triển, với bộ óc thông minh, cô trở thành thành viên quan trọng trong quân đội của đất nước.
- từ nhỏ tới lớn, cô chỉ biết đâm đầu vào học, rồi dần trở nên cô đơn. Cô không có bạn bè, cộng thêm nền giáo dục tư bản, cô sớm trở nên tàn nhẫn.
- đất nước cô xâm chiếm một nước nhỏ có vị trí quan trọng, là một tướng giỏi, cô được cử đi.
- trong một trận không may thất thủ vì mắc mưu, cô xa vào bẫy địch.
- cô đã nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc, nhưng không, cô được một cô gái quân địch cứu.
- cô ta thật ngốc, đi cứu cô - một cô gái không rõ lai lịch, lại là người ngoại quốc...
- cô ta chăm sóc cô rất tốt. Cô nhanh chóng hồi phục. Đã mạnh khoẻ nhưng vờ còn yếu. Tại sao nhỉ? Sao cô lại giả vờ yếu đuối để được nó chăm sóc? Chính bản thân cô cũng không biết nữa....
- cô ta quả rất đặc biệt. Vui vẻ, ttong sáng, ngây thơ, tốt bụng.... Cô yêu nó mất rồi.....
- một bức thư gửi đến cho cô. Quân lính của cô đã có viện trợ, có thể giải cứu cô và tập kích bất cứ lúc nào. Cô lưỡng lự, lần đầu tiên trong đời cô lưỡng lự vì mạng sống của ai đó....
- cô nghe nó tâm sự. Nó yêu hắn, tên con trai ngu ngốc bên cạnh nó, tên con trai khó ưa khi đầu phản đối cứu cô...... Tim cô đau quá. Tại sao thế? Tại sao nó không yêu cô? Vậy thì nó phải chết. Nó không yêu cô thì cũng không được yêu ai cả!!! "
- quân của cô ập đến. Nó, Anh và hắn không hiểu sao có thể thoát. Nhưng cô vẫn có thể lần ra dấu vết và tìm được họ.
- với khẩu súng trong tay, cô nhằm thẳng nó mà bắn. Tâm trạng cô muôn phần phức tạp. Cô vui sướng, hạnh phúc, lại đau khổ tột cùng.
- cái gì? Hắn thay cô đỡ Viên đạn đó? Cô vì quá bất ngờ mà lơ là, bị bắt lại. Đám quân lính không có cô cũng sớm rơi vào tay địch
- ngày hành quyết cô, nó đứng đó, với cây súng trên tay, lạnh lùng nhìn cô rồi bắn. A, thật nhẹ nhõm, cuộc sống của cô cuối cùng cũng được giải thoát.....
_hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro