Liệu tôi có yêu em như cái cách mà em yêu tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em có một cuộc sống tuyệt vời, một cuộc đời tuyệt vời, và một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Đó là điều mọi người đều cảm nhận được.
Từ khi sinh ra, tôi đã là một đứa trẻ hạnh phúc. Gia đình tôi giàu có, tôi đẹp và không ngu dốt. Tôi là một cậu con rể dát vàng trong mắt phụ huynh nhỉ? Quá nhiều người yêu thích tôi từ bé khiến tôi kiêu căng. Tôi ích kỉ và chỉ luôn nghĩ cho mình. Tôi đã luôn không nhận ra điều đó, cho đến khi tôi gặp em. Quá nhiều sự phù phiếm khiến tôi chú ý đến em, một con người thực tế, không phù phiếm. Em chín chắn, em giỏi giang, em xinh đẹp. Em là một điểm sáng giữa thế giới mờ nhạt. Em thật xinh đẹp giữa cái thế giới thối nát này. Tôi chợt dâng lên một suy nghĩ. Tôi sẽ chinh phục cái điểm sáng sinh đẹp là em. Tôi bắt đầu tìm hiểu về em. Em không nghèo khó. Ba mẹ em cũng giàu có. Thế nhưng em không giống tôi, em không để sự tâng bốc của người bên cạnh làm mờ mắt mình. Em làm thêm để trả chi phí đại học. Em chăm chỉ, em giỏi giang, em tự tin, em năng động. Con người em là một hình mẫu quá lí tưởng để làm bạn gái hay vợ bất cứ ai. Em là cô gái tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Người xứng với tôi, chỉ có một người tuyệt vời như em. Thế là tôi bắt đầu theo đuổi em. Tôi tìm hiểu mọi thứ về em. Em thích chơi game, tôi mua một acc đẹp chơi cùng em. Em thích tulip, tôi đặt hoa tặng em. Tôi dàng thời gian an ủi em, tôi lừa dối người xung quan để họ hiểu lầm em. Tôi đứng ra bảo vệ em. Tôi mua chuộc lũ côn đồ, tôi làm anh hùng cứu em. Em bắt đầu xa vào cái bẫy ngọt ngào của tôi. Em yêu tôi, tôi không biết em có yêu tôi nhiều như cái cách tôi yêu em hay không, nhưng tôi chắc rằng em yêu tôi. Thời gian yêu nhau của chúng ta ngọt ngào như hũ mật, những xung đột nhỏ không ảnh hưởng đến cuộc tình của chúng ta. Em biết không, mọi thứ đều được cho qua, bởi lẽ tôi và em đều đã lớn, đã trưởng thành và đủ hiểu để tự co giãn mối quan hệ của mình. Tôi không bao giờ phản bội em, và em cũng luôn nghĩ cho tôi. Chúng ta đến với nhau trong sự chúc phúc của cả 2 gia đình. Chúng ta có một đám cưới đẹp như giấc mơ của những cô thiếu nữ trẻ với bạch mã hoàng tử đẹp trai là tôi, và nàng công chúa xinh đẹp là em. Biết bao người đã ghen tị với chúng ta ngày hôm ấy? Sau đám cưới là một kì nghỉ đài và đẹp với em. Công việc của em là một công việc tốt. Lương của em cao và em luôn về nhà trước tôi, chuẩn bị cho tôi những món ăn ngon tuyệt mặc dù em không cần thiết phải làm thế. Công việc của tôi, đối với người khác là một việc đáng ngưỡm mộ, nhưng có lẽ, đối với em, nó lại chẳng bằng. Tôi không thích điều đó. Tôi biết, mọi người dù khen ngợi cuộc tình của chúng ta, nhưng sau lưng tôi, họ luôn nói tôi là kẻ chẳng bằng vợ mình. Một kẻ tự cao như tôi khó chịu về điều ấy. Nhưng có là gì khi em hoàn hảo như thế? Ôi, tôi chẳng quan tâm đâu. Tôi nên tự hào về em mới phải. Có một đợt công việc của tôi bận quá, chàng thư kí của tôi sảy ra tai nạn, chẳng thể phụ giúp tôi. Tôi thường xuyên tăng ca và về trễ, phải sắp sếp tất cả công việc không hề dễ dàng. Em vẫn đợi tôi cho đến tối muộn. Em là một người phụ nữ tuyệt vời làm sao. Có một thời gian sau ấy, em thường xuyên khó chịu. En nhăn mày với tất cả mọi thứ tôi mua cho em. Em buồn giận vô cớ, em cũng chẳng còn đợi tôi, lại hay tra khảo. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi với em. Bao lâu rồi em không cười cùng tôi nhỉ? Bao lâu rồi em chẳng dịu dàng? Bao lâu rồi chúng ta lại chiến tranh lạnh như thế? Tôi mệt mỏi lắm, công việc luôn đổ dồn, sếp khó tính với các loại chiêu trò đã khiến tôi kiệt sức lắm rồi...... Đó là lúc cô ấy bừng sáng trong thế giới của tôi nhỉ? Cô ấy ngốc nghếch, lại hậu đậu. Mặc dù năng lực không tồi, nhưng lại quá thật thà, đến mức luôn bị bắt nạt. Sẽ ra sao nếu tôi không giúp cô ấy? Thư kí của tôi, đâu phải ai cũng có thể bắt nạt? Cô ấy có một nụ cười đầy sức sống và sự dịu dàng của một làn gió. Cô ấy luôn đem lại cho tôi niềm vui và dịu dàng với tôi. Liệu em có còn cười cùng tôi, hay lại dịu dàng với tôi? Tôi thích thời gian ở cùng cô ấy. Tôi thích cảm giác thoải mái cô ấy đem lại cho tôi. Tôi thích ánh mắt hi vọng luôn đặt vào tôi của cô ấy. Tôi cũng thích sự trẻ con, sự yếu đuối, sự nhí nhảnh của cô ấy nữa. Tôi cùng thích hơn nụ cười hồn nhiên đó, và cả cái cách mà tôi cảm nhận được rằng, tôi thành công, tôi có thể che chở cô ấy, khi tôi ở cạnh cô ấy. Làm sao nhỉ? Phải rồi, tôi ngoại tình. Tôi có một người con gái khác, chẳng phải em. Trong mắt em và những người khác, tôi là một người chồng hoàn hảo yêu thương em. Nhưng chắc chỉ có tôi biết, tôi có người con gái khác, chẳng phải em. Tôi vẫn yêu em, nhưng tôi càng yêu cô ấy. Làm sao bây giờ nhỉ? Em là vợ tôi, người vợ hoàn hảo của tôi. Cô ấy, là người tôi yêu hơn cái cách tôi yêu em. Tôi thật là một kẻ ích kỉ nhỉ. Chỉ biết thoả mãn mỗi bản thân mình. Tôi và cô ấy sắp đi công tác xa một tuần. Có lẽ trong một tuần ấy, tôi sẽ vượt qua giới hạn của hôn nhân, và chính thức phản bội em. Rồi một ngày, em nói cùng tôi, em nghỉ việc rồi. Em nói cùng tôi, công việc mệt mỏi lắm, em chỉ muốn ở nhà làm một người nội trợ lo lắng cho chồng mình. Lương của tôi hoàn toàn có thể cho cả 2 một cuộc sống dư dả, chẳng cần em. Tôi e ngại em sẽ buồn chán, tôi hỏi lại, em chắc chắn chứ? Em lại cười dịu dàng, nụ cười lâu lắm mới tôi mới lại thấy ấy, em nói em chắc chắn chứ, em nói em yêu tôi, em hỏi tôi một cách dịu dàng, tôi sẽ không thất vọng khi em chỉ là một nội chợ chứ?  Tôi nói tôi yêu em, dù em làm gì. Nhưng đâu đó trong nội tâm của tôi, tôi biết trái tim mình lại nhảy nhót vì vui sướng. Và niềm vui ấy lại nhân lên, khi tôi biết, tôi sắp làm cha. Em có thai rồi, đã được 4 tháng. Sao bây giờ em mới nói cùng tôi?  Tôi hạnh phúc quá, tôi yêu em. Tình yêu ấy to lớn đến nỗi đè ép tất cả, đè ép luôn cả một mảnh tình tôi giành cho cô ấy. Tôi và cô ấy chia tay rồi. Chính trong cái tuần công tác mà tôi cứ ngỡ là tôi sẽ chính thức phản bội em. Tôi chia tay với cô ấy. Tôi sẽ chỉ mãi mãi bên cạnh em và con của chúng ta thôi. Con của chúng ta cứ thế lớn dần lên từng ngày. Và hoàng tử bé nhỏ của chúng ta cứ thế ra đời trong sự mong đợi của tất cả mọi người. 2 năm sau nữa, em lại tặng tôi và con trai một món quà tuyệt vời. Chúng ta lại có một công chúa nhỏ. 2 đứa trẻ xinh đẹp cứ thế lớn dần, xinh đẹp giống tôi, và trưởng thành giống như em, dịu dàng mà mạnh mẽ. Em và tôi, chúng ta nắm tay nhau đến già,ngắm nhìn các con dần lớn lên, đi học, chăm chỉ, cần cù, vui chơi, yêu đương, chia tay, lập nghiệp, từng đứa từng đứa có gia đình riêng của chúng. Chúng ta nắm tay nhau đi thăm những đứa trẻ, là con của chúng. Chúng ta nắm tay nhau đến cuối đời. Nhưng em lại chẳng ở lại. Em đi trước tôi. Vào một ngày trời nổi gió thu nhè nhẹ, em chẳng còn thở nữa. Lạ nhỉ, tôi lại chẳng thấy buồn. Tôi vô cảm như khi nhìn con chó tôi nuôi hồi nhỏ chết đi. Chỉ là một thứ đi qua đời tôi. Tôi già rồi, an nhàn bên con cháu và di ảnh của em. Có lẽ, tôi cũng sớm đi tìm em. Rồi một ngày, tôi dọn dẹp lại tủ sách của chúng ta, tôi tìm thấy rất nhiều sách cũ, những kỉ niệm từ ngày nào. Tập vở tôi hay kẹp đồ đưa cho em, cuốn album hình của chúng mình, album ảnh cưới, và cả... Nhật kí của em. Thì ra năm đó, em biết, em biết tất cả. Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng tôi đã dối lừa được em. Em biết tất cả sự dối trá của tôi để cưa cẩm em. Em biết tất cả sự ngu ngốc của tôi khi tôi dối lừa em, từng việc bé nhất tôi lừa dối em, em vẫn biết. Em biết lòng tự trọng của tôi quá cao, em biết tôi không thích việc em giỏi hơn mình. Em biết tôi ngoại tình, em biết tâm tôi đặt ở nơi khác. Thì ra em luôn biết, nhưng em lại chẳng trách móc tôi.... Tôi tự hỏi : liệu tôi có yêu em bằng cái cách mà em yêu tôi hay không? Em yêu tôi, yêu đến nỗi có thể bỏ qua tất cả sự ngu dốt của tôi. Em là con gái của một gia đình giàu có. Nhưng em lại chẳng nhận được tình thương của cha mẹ mình. Em dành tất cả sự trống vắng, tất cả nỗi đau của mình vào công việc mà em yêu thích nhất. Học hỏi và trở nên tài giỏi. Ấy vậy mà vì lòng tự trọng ngu xuẩn của tôi, em từ bỏ nó. Em từ bỏ công việc em yêu thích, công việc ở cạnh em, an ủi em xuốt những ngày ấu thơ đau khổ ấy. Em đã đau đớn nhường nào khi từ bỏ nó?  Tôi chẳng thể biết được.... Cho dù công việc của em khó khăn tới đâu, hay mệt mỏi thế nào, em đã luôn cố gắng hoàn thành nó, chỉ để về nhà, đi chợ và nấu bữa tối ấm áp, ngon lành cho tôi, khi ấy, em mệt mỏi thế nào? Khi em mang thai đứa con đầu lòng, em chẳng có kinh nghiệm gì, lại thêm công việc căng thẳng, sự thờ ơ của tôi, sự mệt mỏi, tất cả đã khiến em bị strees nặng,  thì ra đó là lí do mà em chẳng cười cùng tôi, cũng chẳng dịu dàng hay sao?  Em yêu tôi, em biết tôi ngoại tình, nhưng lại cứ âm thầm cố gắng một mình, chịu đựng một mình, để rồi khi em lấy đủ dũng khí nói cùng tôi, thì lời em nói ra lại là nghỉ việc, lại là mang thai. Em chẳng dám nói về điều làm em đau đớn ấy. Thì ra khi em cảm nhận được tôi từ bỏ người bên ngoài, em vui mừng đến khóc hết cả đêm, để rồi hôm sau lại dậy sớm, luộc trứng đắp mắt để tôi không hay biết. Thì ra tất cả mọi thứ em làm vì tôi, lại nhiều như thế. Có lẽ, tình yêu tôi dành cho em mà tôi tưởng chừng to lớn ấy, nó chẳng bằng một góc nhỏ tình yêu mà em dành cho tôi. Em yêu anh, 3 từ đơn giản ấy là 3 từ em kết thúc cuốn sổ, cũng là 3 từ ngắn gọn mà mang nhiều tình cảm nhất mà em dành cho tôi. Tôi chẳng đáng để em yêu tôi như thế... Bởi chính tôi cũng không chắc rằng, tôi yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro