Mãn nguyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Chàng trước khi đi, nói chỉ một câu.  "Chờ ta, nhất định phải chờ ta. Chờ ta công thành danh toại, về dùng kiệu lớn thú nàng".
          Lời chàng nói trước nay, chắc chỉ mình ta tin.
.
Một năm
.
Hai năm
.
Ba năm
.
           Ta đã quá tuổi cập kê. Phụ mẫu trong nhà không biết bao nhiêu lần mời bà mối. Ta vẫn nguyện chờ chàng
           Mẫu thân khóc thật nhiều
           Phụ thân thở dài ngao ngán
           Ta tiểu đệ chỉ ngây thơ vui đùa, không lo sự đời
           Ta đại ca mắng ta ngu xuẩn.
           Ta đại tỉ đã về yên bề gia thất, lại vẫn vì ta mà bận lòng.
           Ta tiểu muội cũng đã động xuân tâm, cũng đã lớn.
.
Năm năm
.
Mười năm
.
            Thời gian trôi đủ nhanh, ta vẫn ngốc chờ chàng.
            Nhi tử ta tiểu muội lớn lên rất dễ coi, chọc người yêu thích.
            Ta tiểu muội, ta đại tỉ vẫn không thôi bận tâm về ta.
             Mười năm chờ chàng trôi qua nhanh như thoi đưa
             Ta vẫn nhớ như in ngày gặp chàng, lại càng nhớ như in ngày chàng đi. Từng kỉ niệm cùng chàng cứ trôi qua trong tâm trí ta chưa từng phai tàn.
             Mười năm ngốc chờ chàng, là mười lần sen nở. Mỗi lần sen nở, chàng vẫn bơi ra hồ hái bát đến tặng ta.
             Mười năm chờ chàng, rừng trúc vẫn thế, vẫn lặng yên khi ta đến. Chẳng còn tiếng kèn lá chàng thổi nơi mái nhà tranh kia.
             Mười năm chờ chàng, tuyết phủ mười lần tung tiên các. Cảnh vật nơi đây vẫn đẹp như vậy, tung tiên các vẫn một mình một sứ, cô quạnh không lên lời. Chàng nói, nơi này không cô đơn, vì có ta cùng chàng. Giờ chàng lại nơi đâu, để ta nơi đây một bóng?
.
Hai mươi năm
.
              Ta thực mệt mỏi. Chờ đợi chàng thực mệt mỏi.
              Hai mươi năm, rất nhiều lần ta tự hỏi, vì cái gì chờ đợi chàng?
              Ta mệt mỏi thực sự. Ta không chờ chàng nữa, ta đã không thể chịu nổi gánh nặng này rồi. Buông bỏ thôi.
Thế nhưng. .....
               Ngày ta quyết định buông bỏ chàng, chàng, cư nhiên trở về.
               Chàng trở về, nhưng là, không nhận ra ta. Chàng không nhận ra ai cả.
               Chàng trở về, nhưng là, mất trí nhớ.
.
Hai năm năm
.
               Chàng nhớ ra tất cả. Nhưng chàng không phải người ta thương. Chàng nói, chàng và người ta thương, là song sinh. Song sinh, vốn là không thể sống. Nhưng chàng phụ mẫu không chấp nhận mất con, cư nhiên gửi chàng về nơi này. Họ chỉ có em trai chàng là con. Chàng là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ.
               Chàng lên kinh ứng thí, kết quả, gặp được em trai, gặp được phụ mẫu. Nhưng lại là, vì em trai mà mất mạng.
               Chàng trước khi đi, vẫn là không quên ta.
Mãn nguyện.
              Đời này ta chờ chàng, mãn nguyện.
             Ngày chàng đi, hai năm năm sau, giá y đỏ nơi tung tiên các, ta, tìm chàng.
_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro