🐰Bầu bạn cùng nhau, muôn đời muôn kiếp🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh là thanh mai trúc mã, cô yêu anh, nhưng anh chỉ xem cô là em gái, người anh yêu là cô bạn cùng lớp xinh đẹp.
Có đôi khi cô tự hỏi, tại sao anh lại yêu cô ấy?
Là bởi cô ấy đã từng từ chối anh, vì vậy tính chiếm hữu của anh bùng lên mạnh mẽ, anh muốn có cô ấy, nhưng thực chất không phải là yêu!
Có lẽ ai cũng vậy, người ta thường không nhận ra tình cảm của mình với người thân cận nhất, cho đến khi họ rời đi, và anh cũng không ngoại lệ.
Khi đã trưởng thành, khi anh biết về tình cảm của cô, anh gạt bỏ nó, anh nói anh chỉ xem cô là em gái.
Cô nổi điên với anh, mắng chửi cô ấy, anh từ đó cũng cạch mặt cô luôn.
Lợi dụng mối quan hệ thân thiết giữa 2 bên gia đình, cô đã thành công đính hôn với anh.
Để có được anh, cô đã phải trải qua biết bao nhiêu cự tuyệt và nỗi uất hận của anh, nhưng chẳng sao cả, quan trọng là anh ở bên cạnh cô.
Anh vẫn quan tâm cô ấy, như chưa từng có gì với cô cả.
Cô biết, cô tìm đến cô ấy, đánh cô ấy đến nỗi biến dạng cả mặt mày.
Cô ấy là người nhu nhược,không can đảm yêu, dễ dàng từ bỏ, yếu đuối vô dụng, vì thế mà chỉ biết im lặng chịu trận.
Rồi anh biết chuyện, cô và anh cãi nhau, anh đập tất cả mọi đồ đạc, tát thẳng tay vào mặt cô, những cú đánh của anh, khiến cô thương tích đầy mình, cả trái tim cũng bị tổn thương sâu sắc.
Cô nhập viện, từ sau khi bị anh đánh, cô thay đổi, trở nên lầm lì, khó chịu vô cùng.
Trong 1 lần không có ai ở bên cạnh, cô đã đập phá tất cả mọi đồ đạc trong phòng bệnh, với một thái độ lạnh lùng tàn nhẫn.
Sau khi xuất viện, cô yên phận hơn,không còn đi gây gổ nữa, có đôi lúc cả ngày chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn cửa sổ.
Anh cũng thấy lạ, nhưng cũng không nghĩ sâu, chỉ đinh ninh rằng cô đã nhận ra lỗi lầm của mình mà thôi.
Đến 1 ngày, cô nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, cô nói muốn hủy bỏ hôn ước,trái tim anh bỗng chốc chùng xuống, nhưng anh vẫn đồng ý.
Ngày cô rời xa anh, trời quang mây tạnh, nhưng trong lòng cô dường như đang có bão, đau lắm, thực sự rất đau.
Rồi, vào một ngày mưa như trút, như là đang khóc thương cho 1 sinh mệnh đẹp đẽ dần dần lìa xa, anh nhận được 1 phong thư, hơi nhàu:
"Gửi anh, em nhớ anh!
Em sắp không xong rồi, em muốn gặp anh, nhưng em lại sợ khi để anh nhìn em trong 1 bộ dáng thảm hại. Ở trước mặt anh, em phải thật xinh đẹp, như vậy mới có thể giữ anh ở bên cạnh được.
Anh biết gì không?! Em bị bệnh, là bệnh máu trắng, em giấu tất cả mọi người, vì em sợ họ đau lòng.
Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, em tự mình ôn lại những kỉ niệm lúc còn nhỏ, em nhớ anh nhiều lắm!
Anh ơi,phải làm sao đây, khi nỗi đau chồng chất nỗi đau, em không thể nào nói hết lòng mình, em không biết phải nói ra sao nữa. Anh có hiểu không, rõ ràng anh yêu em mà, sao lại tự lừa dối bản thân, để cả hai phải sống trong đau khổ như vậy. Em đau lòng, em tức giận, em uất hận, nhưng anh không ở đây, em biết phải làm sao.
Anh, em đi rồi, anh quên em đi, kiếp sau, hẹn không gặp lại, đời này, em hận anh!"
Từng câu từng chữ như xé toạt trái tim anh, những ngày tháng cuối đời, cô đã đau khổ biết bao nhiêu, vậy mà anh chẳng biết gì cả...
Anh nhận ra rồi, nỗi mất mát to lớn biết nhường nào, khi cô ra đi không 1 lời từ biệt.
Cô đã đau đớn biết bao nhiêu, cả về thể xác lẫn tinh thần, anh chẳng làm được gì cho cô cả, anh hối hận rồi, anh hối hận thật sự rồi...
Phải làm sao đây, anh phải làm sao đây, những kí ức năm đó, giờ phai nhạt như những áng mây, anh không có 1 chút dấu ấn gì về cô cả, anh quên rồi, thực sự đã quên từ lâu rồi...
Và, vào một ngày mưa, anh tìm đến cô, bầu bạn cùng cô, anh nhớ cô nhiều lắm, mong cô, hãy tha thứ cho anh, hy vọng, cùng nhau bắt đầu lại 1 lần nữa, không còn đau khổ, oán hận và bi ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như