🐰Chỉ cần sống trọn 1 đời!🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em vào tháng năm rực rỡ nhất cuộc đời, một cô gái với mái tóc ngắn và nụ cười duyên, em của những năm đại học thật đáng yêu và say đắm làm sao.

Tôi chủ động bắt chuyện với em, kể cho em nghe về những ước mơ, những định hướng trong cuộc đời. Em luôn im lặng lắng nghe tôi, em thán phục chí hướng của tôi, em nói rồi tôi sẽ thành công thôi...

Rồi 1 ngày nọ, có gió và nắng, em đi bên tôi tôi cất giọng dịu dàng hỏi: "Ước mơ của em là gì?"

Em mỉm cười, nụ cười thanh khiết và ngọt ngào, em nói: "Chỉ cần sống đủ 1 đời, bình bình an an bên người mình yêu..."

Tôi nắm tay em, đôi bàn tay nóng rực.

"Vậy thì hãy cùng anh, sống bên nhau cho đủ 1 đời!"

"Anh có thể cho em bình an không?"

"Anh có!"

.....

Và rồi chúng tôi thành 1 cặp tình nhân, ngày có em tôi nâng niu như ngọc như ngà. Em từng nói với tôi đó là khoảng thời gian ấm áp nhất trong đời em....

Sau 3 năm, tôi tốt nghiệp trước em. Tôi bắt đầu bước những bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp của mình.

Có những đêm mệt mỏi đến rã người, các đồ án và hợp đồng chồng chất dày đặc. Hay có những khi thất bại nặng nề, tưởng chừng như mất tất cả thì em, người con gái đơn thuần ấy vẫn âm thầm lặng lẽ giúp đỡ tôi. Tôi thầm cảm ơn em, cảm ơn trời vì đã có em bên đời tôi.

Tôi trở thành 1 người đàn ông có sự nghiệp, em cũng ra trường và có việc làm ổn định, thế rồi chúng tôi tính đến chuyện kết hôn cùng nhau.

1 hôn lễ long trọng diễn ra vui vẻ, tôi cùng em say đắm trong tình yêu. Cứ ngỡ sau này cũng sẽ hạnh phúc như thế, nhưng đời mà đâu ai biết trước được điều gì...

Cho đến một ngày, tôi phản bội em, đi theo 1 người con gái khác. Cô ấy quyến rũ, không đơn thuần như em. Cô ấy có tất cả mọi thứ mà đàn ông thèm muốn, và tôi đã sa ngã trong vòng tay của cô ấy.

"Chúng ta li hôn đi!" Tôi dứt khoát.

"Anh thật sự không thể quay đầu lại được sao? Em sẽ tha thứ cho anh mà" em khóc. Lần đầu tiên tôi thấy em sướt mướt đến như vậy.

"Xin lỗi. Anh đã không cho em được hạnh phúc thì để em ra đi là cách tốt nhất" tôi cúi đầu.

"Anh đã từng hứa gì? Anh không nhớ sao?" Em đau đớn nhìn tôi.

"Anh xin lỗi"

"Anh thật nhẫn tâm."

Em dứt khoác kí đơn li hôn, rồi thu xếp quần áo và ra khỏi nhà. Em không cầm tiền của tôi, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, và từ đó em biến mất hẳn.

Có những đêm mưa nhiều như nước mắt, một mối tình thoáng qua làm sao đủ để khiến trái tim người ta phải thổn thức. Tôi chia tay cô gái ấy, tôi hối hận rồi. Tôi nhớ em nhiều lắm, nhưng tôi không dám đi tìm em, vì tôi biết tôi không đủ tư cách.

Rồi cho đến một ngày, lâu thật lâu kể từ khi em ra đi, bố mẹ em đến tìm tôi. Trên tay ông bà là một đứa bé gái vẫn còn khát sữa, tôi nhìn nó có chút rung động.

Mẹ em nói với tôi rằng đứa trẻ là con tôi. Em đã không biết giây phút ấy tôi vui như thế nào đâu. Tôi bế đứa nhỏ, hôn hít nó thật sâu, trông con bé giống em lắm, em ơi.

Cha em đưa tay quệt nước mắt, tôi không hiểu. Rồi ông lấy ra 1 bức thư, ông nói em mất rồi, vì bệnh tim.

Cuộc đời thật trớ trêu, hóa ra em, người con gái luôn mỏng manh yếu đuối ấy lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Vậy mà tôi lại chẳng hề hay biết gì cả...

Mẹ em khóc, bà nói em vốn không thể sinh con, nhưng lúc đó em đã giấu tất cả mọi người, tự mình sinh đứa bé, cuối cùng em đã chết trong phòng sinh.

Em đau đớn lắm đúng không? Có phải em đã rất tủi thân và buồn bã? Vậy mà tôi chẳng biết gì cả, tôi sai rồi tôi sai rồi em ơi...

Tôi gào lên như 1 tên điên, trong khi em phải mang nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần thì tôi lại bên cạnh người phụ nữ khác cùng nhau triền miên.

Tôi là một kẻ khốn nạn, tôi thật tệ, thật sự rất tệ....

Những dòng nước mắt cứ thay nhau tuôn xuống, tôi biết dù có đổi bao nhiêu nước mắt cũng chẳng thể cứu em quay về đây, nhưng tôi không còn cách nào khác, khi trái tim của tôi đau đớn như bị lăng trì, khi em đã rời xa tôi mãi mãi...

Tôi mở bức thư em gửi cho tôi, cả bầu trời như muốn sụp đổ...

"Sống đủ 1 đời, bình bình an an, bên người mình yêu....

Anh đã từng hứa, nhưng cuối cùng lại không làm được. Em biết bản tính đàn ông vốn dễ thay đổi, chỉ là em quá uất ức vì uổng phí những năm tháng thanh xuân cho 1 người không xứng. Anh quá nhẫn tâm với em, vào thời khắc anh khó khăn nhất, là ai đã ở bên cạnh anh? Vậy mà cuối cùng 1 tờ đơn, 2 chữ kí, mọi chuyện chấm dứt...

Chúng ta có 1 đứa con, là con gái! Bác sĩ khuyên em không nên sinh nó ra để bảo toàn tính mạng. Nhưng cuối cùng em vẫn làm ngược lại, vì em biết dù sao em cũng phải ra đi, bất quá chỉ là chuyện sớm muộn!

Em đi rồi, đành nhờ anh chăm sóc con gái chúng ta vậy. À còn bố mẹ em nữa, dù sao cũng từng có tình nghĩa với nhau, xin anh đối xử với họ thật dịu dàng một chút...

Hy vọng anh sẽ sống trọn 1 đời, bình bình an an cùng người anh yêu.

Em đã sống trọn 1 đời em rồi, chỉ là không bình bình an an cùng người mà em yêu thôi.

Em không hận, chỉ là em thấy tiếc.

Em không buồn, vì em biết tất cả...

Em biết rằng anh vẫn còn yêu...

Tạm biệt."

______

"Đã 6 năm rồi, từ ngày em ra đi, hôm nay là sinh nhật em, anh đưa con gái chúng ta đến thăm em..."

Tôi quỳ xuống, đôi mắt tôi mờ mịt, nỗi đau chưa từng nguôi ngoa, tôi vuốt ve tấm di ảnh của em.

Em cười thật duyên dáng, tựa như lần đầu gặp gỡ...

"Mẹ.... con lại đến rồi"

Một cô bé tầm 5 tuổi, thắt tóc đuôi sam, khuôn mặt giống hệt người trong ảnh. Người đàn ông đứng dậy, anh nắm chặt tay cô bé và khẽ nói:

"Anh sẽ sống hạnh phúc trọn đời, bình bình an an, bên cạnh người anh yêu thương, con gái của chúng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như