🐰Có đôi lúc, yêu là phải chấp thuận🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bus chạy chậm rãi trên con đường mùa thu đẹp đẽ, tôi tựa vào ô cửa kính, lặng lẽ ngắm nhìn sắc trời đỏ rực kia. Những cánh chim dáo dác nơi cuối trời, thật buồn, tôi đưa tay vuốt ve cái bụng đang ngày càng lớn của mình, trong lòng não nề vô cùng.

Tôi và anh lần đầu gặp gỡ chính là trên chuyến xe bus này, và cũng vào chính thời điểm này. Chúng tôi học cùng 1 trường đại học, anh là đàn anh của tôi. Cuộc đời vốn dĩ là những chuỗi bất ngờ, một người con trai tài giỏi như anh, lại đi nói với mọi người rằng yêu tôi. Tôi đã từng không tin, nhưng tôi rung động vì anh.

Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, ngày bên anh tôi say mê đắm đuối, anh cưng nựng yêu chiều. Cứ ngỡ tôi và anh sẽ trải qua những ngày tháng nhẹ nhàng như thế, rồi cuối cùng sẽ đi đến hôn nhân, nhưng ngờ đâu lòng người dễ đổi, bản chất khó lường, anh chia tay tôi. Tôi hỏi vì sao? Anh nói anh chán, anh đã có người con gái khác bên cạnh, anh không còn yêu như ngày đầu. Đó là lúc tôi mang thai con anh.

Anh quay đi trong một ngày buồn bã, anh lạnh lùng khuyên tôi bỏ con đi, anh là kẻ tồi tệ, anh sẽ không bao giờ nhận đứa bé, rồi 1 người sẽ đến và cho tôi hạnh phúc thôi...

Mãi cho đến khi cha mẹ tôi biết chuyện, tôi trở thành đứa con gái lăng loàn và bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi nghỉ học, đi làm thêm kiếm sống, cái thai ngày càng lớn nên người ta không nhận tôi, vì thế tôi đành phải cầm cố chắt chiu nhất có thể, cuộc sống vì vậy cũng không hề dễ dàng.

Chiếc xe bus chầm chậm dừng lại đón khách, một người thanh niên từ từ dắt tay một cô gái mù lên xe, hành động vô cùng âu yếm. Là anh? Thật sự là anh sao?! Anh nhìn tôi có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng dời tầm mắt sang phía người bên cạnh. Anh và cô ấy ngồi trên tôi, họ không nói với nhau điều gì cả, chỉ lặng thầm ngồi bên nhau. Tôi lén nhìn đỉnh đầu anh, sự thân thuộc ùa về thấy rõ, tim tôi vẫn còn đau, đau lắm...

Qua 2 trạm cuối cùng, cuối cùng xe bus cũng dừng lại, tôi ôm bụng xuống xe. Phía sau tôi là 2 người bọn họ.

Tôi nhìn anh và cô ấy, 2 người như một đôi tình nhân, anh yêu chiều cưng nựng, cô ấy lại dịu dàng và đằm thắm biết bao. Sự ghen tuông của tôi dưới tình yêu của họ thật rẻ mạt và đáng khinh biết nhường nào.

Khi đôi mắt tôi đã nhòa đi vì lệ, tôi thấp thoáng thấy bóng hình anh đang chạy về phía tôi. Vẫn là dáng người ấy, khuôn mặt ấy hệt như thuở ban đầu gặp gỡ.

Anh đưa tay lau nhẹ khóe mắt, anh nói xin lỗi tôi, anh nói tình yêu của anh thật hèn nhát, anh có lỗi với tôi, anh mong tôi sẽ quên anh đi, anh cầu xin tôi, xin tôi... đừng nói với con của chúng tôi, về anh...

Làm sao được anh ơi? Làm sao em quên được khi em đang mang trong mình giọt máu của anh! Làm sao em có thể chịu đựng được nỗi nhục nhã khi phải làm mẹ đơn thân? Anh nói anh có lỗi, vậy hãy xin lỗi em đi, em tha thứ mà! Anh ơi. Nhưng giờ đây, anh đã bên ai kia rồi, là một người còn đáng thương hơn cả em, em phải làm sao? Anh là một kẻ tồi, nhưng em lại hận không được, hận không được là vì em thương....

Anh quay đi trong 1 chiều hoàng hôn đỏ rực, bên cạnh anh là người anh yêu, anh và cô ấy sẽ mãi mãi tiến về phía hoàng hôn, cùng nhau say đắm đến trọn đời. Còn em và con, đứng lặng yên phía sau lưng anh, dõi theo hạnh phúc của anh, mà đau đến tê tâm phế liệt, là ngu ngốc, ngu ngốc quá đúng không anh?!

_________

Lúc gặp em trên chuyến xe bus cũ, trái tim anh như muốn ngừng đập. Tại sao vậy? Tại sao em không bỏ đứa bé mà bắt đầu 1 cuộc sống tốt hơn? Anh là 1 kẻ tồi, tình yêu của anh không thể đem đến cho em 1 kết cục tốt, vậy thì hà cớ gì em phải cố chấp như vậy?

Anh đã từng yêu em, yêu em say đắm. Lời nói chia tay chỉ là 1 cái cớ để anh ra đi. Nhưng anh không ngờ em lại mang thai, anh phải làm gì đây? Khi những giọt lệ của em vì anh mà rơi lặng lẽ trong đêm tối mịt mờ? Anh phải làm gì đây? Khi em phải chịu nhục nhã vì làm mẹ đơn thân... Anh đau lắm, thực sự đau muốn xé nát tâm can. Anh là một người đàn ông tồi, anh không thể che chở cho em và con, anh không làm gì được, hoàn toàn vô lực, em ơi!

Em biết không? Anh không yêu cô ấy! Nhưng anh phải ở bên cô ấy để trả món nợ cả đời. Đôi mắt của anh, là cô ấy dành tặng. Biết làm sao được, cô ấy đã hy sinh nó vì muốn anh thoát khỏi bóng tối vô tận. Khi anh chia tay em, là lúc anh biết mình bị bệnh. Khi anh gặp lại em, là lúc anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy cả đời. Em biết không, nếu không có anh cô ấy sẽ chết. Nhưng còn em, em nhất định sẽ sống tốt, vì con mà, đúng không?!

Cho đến khi già đi, anh vẫn luôn canh cánh trong vì tội lỗi của anh. Anh đã bỏ em và con ở lại phía sau mình, giây phút đó anh lặng người và khóc. Anh không thể cho em hạnh phúc đời này, nếu như có duyên 1 lần nữa, xin em hãy để anh yêu em đời sau, dù có đau khổ anh cũng chấp nhận, chỉ cần là vì em, anh chấp nhận tất cả...

Chào em, cô gái anh yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như