🐰Thiên thần của anh🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi quen nhau khi còn học cấp 3, năm đó em vẫn chỉ là cô bé ngây thơ chưa trải đời, còn tôi lại là kẻ đã phải chịu đựng tổn thương rất nhiều từ gia đình của mình.

Đúng thế! Tôi sinh ra trong niềm hạnh phúc không trọn vẹn. Khi tôi còn nhỏ đã phải hứng chịu những trận đòn từ người cha nát rượu, những lời chửi rủa thậm tẹ của người mẹ trăng hoa. Có nhiều đêm thương tích đầy mình, tôi chỉ biết trốn 1 góc mà âm thầm khóc, chẳng 1 ai có thể thấu hiểu nỗi đau đó lớn như thế nào. Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại đồng ý sống cùng cha tôi trong khi ông chính là kẻ đã cưỡng bức bà. Có lẽ họ cũng là bị ép, nhưng thật đau đớn, khi tôi lại là kẻ phải hứng chịu nỗi oán hận từ chính cha mẹ mình.

Năm tôi 13 tuổi, ba mẹ tôi li hôn, một cuộc hôn nhân đầy thù oán và căm hận không thể nào giữ chân 2 người họ lại bên tôi, và họ lựa chọn cho mình một ngã rẽ khác, tất nhiên là không có sự ngáng đường của 1 kẻ ăn bám như tôi.

Kể từ đó, tôi về sống với người bà của mình và chuyển đến một ngôi trường cấp 3 ở miền quê nghèo, miền quê có em. Em là 1 cô gái nông dân chân chất thật thà, em chính là thiên thần đã phá vỡ rào cản bóng tối trong tâm hồn tôi, biến tôi thành vật sở hữu của duy nhất mình em. Chúng tôi bên nhau trong những ngày còn trẻ, tình yêu trong sáng của em đã vực dậy trái tim đau đớn của tôi, giúp tôi vượt lên những tăm tối của cuộc đời nghiệt ngã.

Rồi những năm lẻ dần qua, chúng tôi tốt nghiệp, em đậu đại học ở 1 thành phố khác, còn tôi thì quyết định đi du học.

Ngày chia tay em khóc rất nhiều, em lo tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên, em lo tôi sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân mình, em lo, lo nhiều lắm, nhưng có lẽ thứ mà em sợ nhất chính là 1 ngày nào đó, khoảng cách về địa lí sẽ khiến tình yêu của chúng tôi phai nhạt....

4 năm trôi qua, em tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi và tìm được 1 công việc khá tốt, nhưng em lại hay than phiền luôn có điều gì đó mờ ám quanh em. Tôi khuyên em nên cẩn thận, nhưng cuối cùng điều gì đến cũng nên đến,..... em.... bị người ta lợi dụng.... bị người ta cướp đi trong trắng.....

Em ơi... em biết tôi đã đau như thế nào không.... mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh em bị người ta làm nhục đã khiến tôi điên lên như một con sói đói. Lòng tự tôn của người đàn ông không cho phép người phụ nữ của mình bị người khác xâm hại, nhưng biết làm sao được... tôi đang ở nơi đất khách quê người... khi em xảy ra chuyện thì tôi đang bận rộn với những đồ án tốt nghiệp... tôi không làm gì được cho em cả... không làm gì được...

Tôi tức tốc bay về nước, trái tim tôi từ giận dữ đến đau khổ và cuối cùng là ân hận, và rồi tôi quyết định về tìm em, để bù đắp cho em, mặc dù tôi đau... đau lắm nhưng tôi không thể mất em được, vì em là thiên thần của đời tôi.

Nhưng em ơi! Tại sao lại nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy? Em thay đổi rồi, em không còn là em của ngày xưa nữa, vật chất đã biến đổi con người em, em muốn ở bên kẻ đã hại mình ư? Tôi điên cuồng bám lấy tay em, em biết mà, em là 1 nửa sinh mệnh của đời tôi tôi không thể để em ra đi được. Nhưng cuối cùng tôi nhận được những gì? Sự cự tuyệt lạnh lùng của em... và lời chia tay mặn đắng nước mắt của 1 mình tôi.

Tôi ôm trái tim đầy vết sẹo rỉ máu và lòng tự trọng bị chà đạp lên máy bay ra nước ngoài, tôi sẽ rời xa em thật xa. Những chuỗi ngày đau khổ dằn vặt khiến tôi suy sụp kinh khủng, nhưng cuối cùng tôi vẫn vượt qua, và sau khi hoàn thành chương trình đại học, tôi quyết định định cư ở nước ngoài....

3 năm trôi qua, cuộc sống là 1 chuỗi những tháng ngày bình lặng không 1 lời thăm hỏi từ em. Tất cả những kỉ niệm thời niên thiếu đều tồn tại rõ nét trong lòng tôi, cả hình bóng em lúc cười, lúc nói chuyện, hay cả lúc em lạnh lùng chia tay tôi....

Có nhiều lúc tôi nhớ em như phát điên, chỉ muốn bay về tìm em, sẽ giam em trong vòng tay mình, sẽ chấp nhận em, tha thứ cho em... Nhưng rồi tôi lại nghĩ, bản thân có tư cách gì để tha thứ, khi mà em chẳng còn muốn bên tôi nữa, thật ngu ngốc và nực cười.

Cho đến 1 ngày, người đàn ông kia đến tìm tôi, là người đã hủy hoại tình cảm của chúng ta năm đó. Tôi nhìn anh ta bằng đôi mắt căm hận, tôi cứ nghĩ anh ta đến chỉ để châm chọc tình yêu ngu ngốc của tôi, nhưng không, dường như đó là 1 sự cầu khẩn thảm thiết.

Người đàn ông đó... rất rất yêu em...

Nhưng em lại rất rất yêu tôi....

Anh ta đã dùng biết bao nhiêu cách để giữ em bên mình nhưng không thể...

Dù có chiếm được cơ thể em nhưng trái tim em mãi mãi hướng về phía tôi...

3 năm nỗ lực, đổi lại là thất bại tràn trề...

Cuối cùng vẫn là từ bỏ, không phải là nhu nhược, mà vì muốn em hạnh phúc...

Anh ta từng hỏi tôi : "Anh sẽ chấp nhận con người cô ấy chứ?"

"Nếu không thì sao?"

"Cô ấy sẽ chết... nếu anh không trở về... làm ơn... hãy cứu cô ấy..."

"Tại sao?"

"Năm đó là tôi sai... nhưng cô ấy vô tội. Là tôi đã phá hủy cuộc đời cô ấy... 3 năm qua tôi vẫn không thể nào có được trái tim cô ấy, thôi thì đành buông tay vậy. Nhưng mà, cô ấy mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng, chỉ có anh mới cứu được cô ấy..."

....

Ngày tôi gặp em là một ngày mây trôi dịu dàng, em mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng, mái tóc dài ngang thắt lưng, em ngồi ngắm nắng đến ngẩn ngơ. Em đưa đôi mắt nai lên nhìn tôi, trong em chỉ là tâm hồn mục rỗng và cô độc, ngay cả tôi cũng không thể chữa lành...

Cuối cùng em vẫn lựa chọn rời đi, rời xa cõi đời đau khổ, rời xa tôi, rời xa tình yêu của chúng ta em đi về nơi tươi đẹp... Ngày đó tôi khóc đến oặt người, hóa ra tôi về cũng chỉ là tiễn em đi 1 đoạn đường cuối mà thôi, đến cùng tôi vẫn chẳng thể bảo vệ được em, tôi thật ngu ngốc, em ơi...

Trong bức thư em viết 3 năm trước còn chưa kịp gửi cho tôi, em nói em đã ô uế, em không còn xứng với tôi nữa, dù cho tôi có chấp nhận điều đó thì nó vẫn hằn lên trong lòng em 1 nỗi nhục vô hình, em không thể để tôi sống trong sự hối hận và mệt mỏi suốt đời, vì thế em đành lựa chọn rời xa tôi, hy vọng tôi sẽ có 1 cuộc sống khác, bên một người khác chẳng phải là em....

"Em đã không còn là thiên thần năm đó nữa... và anh cũng chẳng còn là 1 người đáng thương cần thiên thần cứu vớt cuộc đời nữa. Anh đã trưởng thành và mạnh mẽ, đã đến lúc em phải đi rồi, trở về thiên đường làm nhiệm vụ của 1 thiên thần. Em sẽ cầu nguyện cho anh thôi mà, anh yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như