Tình nô là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác giả: Snow Rose
Tên đoản ngắn: Tình nô là gì? Ta không biết... Nhưng có lẽ ngay từ lúc ta bắt đầu yêu ngươi ta đã là tình nô - nô lệ của tình yêu. Nô lệ là gì? Là phải tuân theo luật của chủ nhân không được phép phản kháng. Ngươi là luật, là thiên hạ của ta. Còn ta? Ta chỉ là kẻ hèn mọn trong tình yêu này...
Đoản:
- Hàn Quang Bình, nếu một ngày ta chết đi, ngươi sẽ còn nhớ đến ta chứ?

- Không...

--------

Đúng vậy, đế vương vốn là kẻ không có tình yêu. Giang sơn phải luôn đặt lên trên hàng đầu. Một bước đi, một nước cờ phải suy tính cẩn thận nếu không bồi vào đó không chỉ là mạng của hắn mà là mạng của cả trăm họ, là mạng của con dân. Chính hắn cũng đáng buồn thay, hắn tính toán không chỉ ở trên giấy bút, không chỉ ở trên chiến trường, không chỉ vấn đề trăm họ mà còn... cả tình yêu.

Năm hắn chỉ mới năm tuổi, hắn đã phải bắt đầu tính kế với huynh đệ cùng cha khác mẹ của mình. Trong cuộc đua này, nếu hắn rớt lại phía sau chỉ có một con đường là chết, mẫu phi của hắn cũng chỉ có thể đi theo hắn.

Năm hắn mười tuổi, lần đầu tiên máu của huynh đệ hắn đổ trên tay hắn. Hắn rửa thế nào cũng không sạch. Hắn nhớ dòng máu ấy nóng hổi, nóng bỏng cả tay lẫn tâm hồn hắn. Thế thì sao? Hắn cũng phải vượt qua, hắn không được phép ngừng lại...

Nàng là quân cờ hắn bồi dưỡng từ khi hắn bảy tuổi. Năm ấy hắn trên đường về hoàng cung, vô tình gặp một đứa bé gái ăn mặc như khất cái chạy đụng vào hắn. Đôi mắt cầu sinh ấy rọi vào trong mắt hắn, chính hắn cũng không biết tại sao lại che chở nàng để quan binh không tìm thấy được.

Cái gì mơ hồ nảy lên trong lòng hắn. Là cái gì? Cảm giác ấy không tốt một chút nào. Mọi thứ hắn phải nắm trong lòng bàn tay, ngay cả tình cảm của hắn cũng không ngoại lệ. Biết khi nào nên buồn, khi nào nên vui, khi nào nên khóc, khi nào nên cười...

Không thể... Hắn phải dẹp bỏ cảm giác mơ hồ này ngay...

Bên cạnh hắn không dưỡng người vô dụng. Hắn ném nàng vào lò luyện sát thủ do hắn lập ra đã hai năm...

Mười năm sau, hắn mười bảy tuổi. Cuộc chiến lúc này là căng thẳng nhất. Hắn cần quân cờ giỏi nhất để diệt trừ thái tử duy nhất còn lại kia.

Hắn cho gọi sát thủ giỏi nhất để nằm vùng và tiêu diệt thái tử.

Người đứng trước mặt hắn lúc này là nàng...

Rất tốt, đã không còn cảm giác của năm đó nữa. Hắn đứng trước nàng vẫn nắm giữ được tình cảm của mình...

----------

Nàng là con gái của đại tướng quân nơi biên cương. Tuy nhiên hoàng đế hồ đồ lại nghe lời gian thần cho rằng cha nàng cấu kết với giặc ngoại xâm. Ông ta cho triệu cha nàng về muốn cha nàng vào kinh thành hưởng lộc tuổi già để một tướng khác có năng lực thay thế ông.

Cha nàng vui vẻ dẫn vợ con mình về kinh thành. Hai mươi năm canh giữ biên quan, một võ tướng tính kế giết giặc trên sa trường làm sao có thể đấu lại âm mưu dương mưu của đám gian thần kia chứ, chưa nói đến hoàng đế cũng tham gia một chân vào. Thế là chưa đầy mười ngày, chứng cứ bán nước đã được đưa lên bàn hoàng đế. Nhà nàng chứ thế mà bị tru di cửu tộc.

Oan ức, uất hận, cha nàng là vô tội, cửu tộc không có tội, đứa bé mới sơ sinh quấn tã kia không có tội... Nàng hận... Nàng không cam tâm...

Sau đó nàng nhân lúc quan binh không để ý mà chạy đi. Thân hình nàng nhỏ nên dễ dàng luồn lách. Nàng chạy và chạy...

Ai ngờ nàng lại đến nơi ở của đám ăn mày, một ngôi miếu đổ nát, hình như họ đi xin cơm rồi, không có một ai cả. Nàng thấy mấy bộ rách rưới treo gần đống rơm. Nàng nhanh chóng thay đồ.

Bọn họ có thể không để ý đến ăn mày. Nàng nghĩ như vậy mà đi ra nhưng không ngờ họ đã nhớ mặt nàng cho dù lúc này mặt rất bẩn nhưng họ cũng đã nhận ra nàng.

Nàng nhanh chóng chạy và chạy...

Cuối cùng nàng đụng vào một đứa bé trai, cách ăn mặc này có lẽ là của hoàng tử.

Không lẽ nàng không thể thoát sao? Không... nàng không muốn...

Thế mà hắn lại che chở nàng khỏi quan binh. Hắn thật đẹp... Trong lòng nàng lúc này đã chôn một hạt mầm, chỉ đợi nó nảy nở mà thôi.

Hắn ném nàng vào lò luyện sát thủ.

Không... nàng phải gặp lại hắn...

Hằng đêm, hằng đêm nàng đều nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Hằng đêm, hằng đêm đều nghĩ nàng phải gặp lại hắn.

Nếu nàng trở thành sát thủ giỏi nhất, nàng có thể sẽ gặp lại hắn đúng không?

Đúng vậy, hắn đào tạo sát thủ có nghĩa là hắn cần. Vậy thì chỉ cần trở thành giỏi nhất, một ngày nào đó nàng sẽ gặp lại hắn...

Đó là gì? Đó là chấp niệm... là tâm tư của một đứa trẻ yêu một đứa trẻ chỉ gặp một lần. Thế mà nàng không biết... nàng cứ nghĩ đó là muốn trả ơn hắn vì hắn cứu nàng...

Đến khi mười năm sau, nàng đứng trước mặt hắn, nàng mới hiểu ra.

Cái gì mà thù hận, cái gì mà giết cẩu hoàng đế...
Nàng đã không quan tâm nữa... nàng chỉ cần hắn... nàng chỉ cần sống một cuộc sống bình bình yên yên qua ngày tháng với hắn...

Trớ trêu thay, hắn lại muốn tự tay đưa nàng cho vị thái tử háo sắc kia.

Được... Nàng vì hắn mà giết thái tử...

Nàng đã bị nhuốm chàm đã không xứng với hắn... Nàng đau...

Vậy mà nàng lại không hận được...

Trớ trêu thay, hắn lại lần nữa muốn nàng quyến rũ phụ hoàng hắn...

Được... nàng vì hắn hóa thân thành yêu cơ, người người căm phẫn, người người kêu giết...

Vậy mà nàng lại không hận được...

Hoàng đế bệnh tật quấn thân băng hà truyền ngôi cho hắn. Mẫu phi ruột của hắn vì hoàng đế cầu đi bồi táng chung.

Ngày hắn đăng cơ, nàng trở thành thái hậu, là mẫu hậu của hắn.

Châm chọc biết bao nhiêu???

Vậy mà nàng lại không hận được...

Hắn vì hoàng hậu của hắn tiến đến cảnh cáo nàng không được làm khó dễ nàng ta...

Vậy mà nàng lại không hận được...

Cuối cùng, ngày này cũng đã đến...

Hắn tự tay đưa đến nàng một con dao để nàng tự kết thúc.

Nàng đã quá mệt mỏi rồi...

Nàng nhìn người mình yêu ngày ngày thỉnh an kêu một tiếng mẫu hậu. Nhìn hắn ngày ngày ân ân ái ái với mấy chục nữ nhân hậu cung. Hàng ngày nhìn nữ nhân khoe ra dấu tích tối qua được thị tẩm. Nàng đau đến không thở nổi. Nhưng... nàng có thể cùng hắn chỉ một đêm thôi sao??? Chuyện đó là không thể nào... Nàng là mẫu hậu của hắn...

Cứ nghĩ chỉ cần hàng ngày nhìn thấy hắn là đủ... cứ nghĩ an ổn nhìn hắn với nàng hằng ngày già đi là đủ...

Thế mà lại không đủ...

Dục vọng độc chiếm hắn của nàng càng ngày càng lớn... lớn đến mức nàng gần như không thể kiểm soát tâm của nàng...

Nụ cười hắn là của nàng... cử chỉ ân cần kia cũng phải là của nàng...

Đúng lúc này, hoàng hậu xảy thai, chứng cứ đều chỉ trên người của nàng. Tưởng nàng không biết tất cả là do hoàng hậu âm mưu trừ khử nàng nắm quyền hậu cung sao? Nhưng nàng từ bỏ phản kháng... dù nàng có chứng cớ chứng minh nàng trong sạch...

Dù sao ta cũng nên cảm ơn hoàng hậu một tiếng. Cảm ơn ngươi dừng ta lại đúng lúc trước khi ta tạo thành một tội lỗi, một vết nhơ ngàn đời không thể xóa giữa ta và hắn...

Kiếp này... Một đao này... cắt đứt tình yêu giữa ta và chàng... Ta không hối hận yêu chàng... chỉ mong canh Mạnh Bà giúp ta không thể nhớ gì trong kiếp này... để kiếp sau ta lại tiếp tục có thể yêu chàng thêm lần nữa...

---------

Máu nhuộm đỏ cả mặt sàn, cũng nhuộm nỗi đau cả tim hắn... thì ra cho dù giấu có sâu đến đâu một ngày nó cũng lộ ra... thì ra hắn yêu nàng...

Kiếp sau... hắn không cầu làm đế vương... chỉ cầu một kiếp bình yên bên nàng...

Hắn nguyện làm tình nô ngàn kiếp... nô lệ cho nàng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro