Đoản vợ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là bác sĩ khoa ngoại. Chuyên môn, tài nghệ đều xuất sắc.
Cô là sinh viên thực tập, được tới bệnh viện của anh tham quan.
Hên xui thế nào ngày đó, cô lại dính "đèn đỏ" cơn đau dữ dội ập đến khiến cô ngồi co ro một góc. Vừa hay lúc đó, anh đi qua nhìn thấy vậy liền bế cô vào phòng khám.

Mải mê nhìn ngắm vẻ ngoài điển trai, điềm đạm của anh mà quên trời quên đất. Anh hỏi tới vài câu, cô mới tỉnh thế nhưng lại im lặng không trả lời. Dây thần kinh của cô chưa đứt a, chả nhẽ lại phụt ra câu: em đến ngày. Không đời nào, phải giữ hình tượng.
Anh gặng hỏi mà không được nên đành để cô trên giường rồi quay ra bàn làm việc. Thế là cả buổi hôm đó, cô ngồi ngắm anh, ngắm đến nỗi anh sắp mòn rồi.

Hết giờ, anh tới gần cô hỏi. Cô cũng chỉ im lặng. Cho đến khi anh nhấc bổng cô lên, cô mới hét toáng lên rồi túm lấy ga giường quấn quanh mình.
Hiểu được điều gì đó, anh liền ra ngoài rồi mang vào cho cô bộ đồng phục y tá và một chiếc ga khác.
Thay xong, cô bẽn lẽn nép sau cánh cửa phòng tắm, lí nhí nói cảm ơn anh. Sau cánh cửa phòng mở toang ra, bạn thân yêu của cô liền xông vào lôi cô đi.

Về nhà, sau một đêm trăn chở, cuối cùng cô rút ra một quyết định là phải đưa được anh về làm con rể của ba mẹ cô. Nhưng khổ nỗi là EQ tán trai của cô hơi thấp nên đành nhờ đứa bạn vậy. Nó nghe cô nói xong liền há hốc, rồi rút trong túi ra một cuốn sách mà nó giới thiệu là bí kíp cưa trai gia truyền nhà nó.
Cô cũng không muốn tin đâu nhưng thấy nó trai cứ theo rầm rập nên cô cũng mạo hiểm vậy.
Trang 1:
"Con trai thường có ấn tượng với những cô gái có vẻ ngoài quyến rũ."
Nó nhìn cô với ánh mắt "khinh bỉ":
-Mày nên bỏ qua cách này đi, nhìn mày là không có hi vọng rồi.
Trang 2:
"Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Bám lấy đối tượng không dứt, tuy bề ngoài tỏ ra không vui nhưng trong lòng thì lại gào thét."
-Cái này có vẻ khả quan với mày đấy. Cứ bám lấy hắn không tha đi.
Cô mặt mày méo xẹo, khổ sở nói:
-Được không? Tao thấy nó hơi lố.
Thế là nó bắt đầu một tràng dài, dạy cô, huấn luyện cô hoàn thành mục tiêu.
_____________________
Hôm sau, cô đến bệnh viện bám lấy anh. Anh đi đâu cô đi đấy, hỏi thì cô chỉ cười cười.
Hỏi cô thì cô không trả lời, đuổi cô về thì cô quyết không rời bước, anh bèn lớn tiếng hỏi:
-Cô định làm trò gì thế?
Cô cũng bỏ hết sự xấu hổ của mình mà hét:
-Em yêu anh.
Anh ngớ người rồi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, nhìn cô trầm mặc nói:
-Tôi có người yêu rồi, xin lỗi em.
Cô nghe xong, cả người cứng ngắc lại, tim nhói lên một hồi nhưng cũng hỏi lại:
-Anh yêu cô ấy nhiều không?
-Có.
-Vậy cho em 1 tháng đi, nếu anh không có ý gì thì em bỏ cuộc.
Thực ra, bạn gái anh đã nói chia tay lúc đi du học rồi. Chỉ là anh cố chấp không muốn, giờ cô bé này lại tới đây tuyên bố hùng hồn như vậy, thôi thì cũng thử xem:
-Được, tôi cho em 1 tháng.
Cô mỉm cười chào tạm biệt anh rồi chạy biến.

Hôm sau, đúng như lời nói, cô lại bám lấy anh. Anh làm việc, cô sẽ chạy lung tung lấy đồ cho anh, anh ăn cơm cô sẽ nhanh chân chiếm chỗ ngồi cạnh anh. Tan về, cô theo anh tận về nhà, chỉ khi nhìn thấy anh vào nhà rồi cô mới về.
Đồng nghiệp nữ của anh không thích cô. Luôn tìm cách nói xấu cô với anh. Anh những lúc như vậy lại nhíu mày khó chịu nhìn về phía cô, có khi còn mắng cô một trận. Những lúc vậy cô đau lắm, anh tin những lời bịa đặt của họ, còn cô không đáng tin sao.
Bạn bè anh thấy cô, bèn buông lời trêu chọc:
-Tuyết Nhi bỏ đi chưa bao lâu mà đã có mối mới rồi nha.
Cô biết cô ấy là ai, cũng biết họ đã chia tay nhưng anh thì vẫn rất yêu cô ấy.
Còn anh nghe xong sẽ đen mặt, bỏ lại cô một mình, có lần anh khó chịu liền đuổi cô xuống xe. Cô nhìn thấy dòng người trên đường cao tốc, sợ hãi quay lại nhìn anh. Nhưng anh lại kiên quyết đuổi cô xuống rồi phóng đi mất.
Cô mắc chứng sợ xe cộ qua lại nườm nượp sau tai nạn ngày nhỏ. Giờ nhìn cảnh tượng trước mắt, chân cô nhũn ra đứng không vững, tay run run cầm điện thoại gọi điện cho bạn.

Sau hôm đó, mặc dù bị con bạn cản lại nhưng cô vẫn tới gặp anh.
Cô nhẩm tính chỉ còn 1 tuần nữa là hết thời hạn 1 tháng, thời gian trôi qua thật nhanh, không biết có làm được không nhưng cô dám chắc một điều cô yêu anh mất rồi.

Đi dọc hành lang bệnh viện, những y tá nữ cứ chỉ chỏ cô rồi nói cho đáng đời.
Cô chẳng quan tâm họ làm gì vội đến phòng anh. Mở cửa ra đập vào mắt cô là cảnh một đôi trai gái ôm nhau thắm thiết. Nhìn thấy cô, anh liền lên tiếng:
-Xin lỗi em, Tuyết Nhi về rồi.
Cô cúi đầu rồi khép lại cửa. A cô thất tình rồi a, bị từ chối rồi a. Nhưng còn một tuần cơ mà, anh hứa rồi không phải sao. Thế là cô cứ mặt dày bám anh mặc kệ sự khó chịu của anh và đặc biệt là cô ta.
Cô ta từ ngày gặp cô cứ gây khó dễ liên tục. Trước mặt anh có thể ngây thơ, thuỳ mị nhưng biết đâu sau lớp vỏ đó lại là người tham vọng, mưu sâu như nào. Là cô ta hại chết chú cún của cô rồi còn ngang nhiên ôm lấy cún chạy tới trước anh giả bộ. Anh một chút cũng không tin cô, liền tìm đến cô chửi bới, cô lãnh chọn một cốc nước.
Cô phát hiện cô ta cùng với đối thủ của anh tình tứ liền chụp ảnh. Bị phát hiện, cô ta liền lôi cô tới kho sai đàn em đánh đập không thương tiếc.
-Em định làm gì cô ta?
-Gọi anh ta đến rồi cho hai đứa đoàn tụ đi. Chả phải 1 công đôi việc sao, anh cũng loại bỏ được cái gai trước mắt.

Cô ta rút điện thoại, giả giọng nức nở, kêu anh mau tới cứu.
Anh xông vào, nhìn thấy cô trên người đầy máu, chân tay bị trói, đầu lại liên tục lắc về phía anh. Nhận thấy có gì đó không ổn, vừa quay lại lại bị một gậy giáng xuống nằm sấp.
Cô ta từ cửa bước ra, giọng mỉa mai:
-Anh tới cứu em à? Người đâu đánh nó cho tao.
Hắn ta lên tiếng cản lại:
-Khoan, đánh vào tay hắn đi. Ta muốn phế đôi tay của hắn.
"Canh" "Phập"
Tiếng roi gậy vang lên chói tai, tay của anh cũng đã rỉ máu, cô liều mình lao đến đỡ cho anh. Nhìn cái thân hình nhỏ bé đang chắn trước mặt, anh quát:
-Tránh ra.
-Không muốn.
Rồi gậy cứ thế giáng xuống cô. Đôi môi cô bặm lại kìm nén. Anh như phát điên, con nhỏ này không biết đau sao, bị anh đối xử tệ bạc vậy mà vẫn cố bảo vệ anh.
Anh ôm lấy tấm thân cô, dùng chút sức còn lại, đạp chúng ra. Đôi mắt cô mờ dần, khép lại. Anh ôm lấy cô kêu cô không được ngủ. Lại thấy cô khóc, nhìn giọt nước cứ lăn trên má cô, anh luống cuống cúi xuống hôn lên nó. Anh sai rồi, anh không nên đối xử như vậy với cô. Là tên ngốc anh không biết trân trọng cô.
Cô ngất đi, chút sức còn lại của anh cũng kiệt. Chỉ đành ôm cô ngã xuống.

***
Tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Anh ngó quanh mà không thấy cô, hình ảnh cô ngất đi trong lòng mình hiện về khiến anh bắt đầu sợ hãi. Cái cảm giác xưa nay chưa bao giờ có, cái cảm giác mất đi cô khiến anh muốn phát điên. Cánh cửa phòng bật mở, một người thân vận màu trắng bước vào, thấy biểu cảm của anh liền bất mãn:
-Thằng chết tiệt, mày vừa tỉnh dậy đã lo lắng cho tiểu cô nương kia rồi, sao không lo lắng cho người đã cứu sống mày đây có mệt không?
-Cô ấy sao rồi?
-Hừ, không sao chỉ chấn thương lưng nhẹ, đang ngủ. Mà công nhận con bé đó khoẻ thật đó, bị đánh vậy mà không chết, xương cốt thật chắc, phải hỏi xem nó làm thế nào mới được....
Mặc cái tên đang thao thao bất tuyệt kia, anh đến phòng cô.
Nhìn người đang nằm kia, anh lại hối hận, hận chính bản thân mình, nếu anh chịu thừa nhận tình cảm sớm hơn thì cô đã không chịu thiệt thòi thế này.
Cái ngày gặp cô đầu tiên ở bệnh viện anh đã có cảm giác khác lạ. Nó khiến anh không thể bỏ đi, đành bế cô về phòng. Thế nhưng cô bé ngốc này lại im lặng, hỏi mãi không thưa lại còn ngắm anh không biết xấu hổ. Nhìn thấy cô cuộn mình trong ga giường, để lộ vết màu hồng hồng. Anh liền hiểu, chạy tới chạy lui mượn quần áo cho cô. Vẻ mặt e thẹn của cô sau cánh cửa làm anh muốn ăn sạch cô, đặc biệt thân hình xinh đẹp ẩn hiện sau bộ áo trắng kia. Cái ý tưởng xấu xa đó bị dập tắt hoàn toàn bởi cô bạn thân. Chọn không đúng lúc chút nào, xém chút nữa là anh đã được ăn cô rồi.
Hôm sau, cô bé đó đến bám lấy anh, lại còn quyết cưa đổ anh. Anh dở khóc dở cười, cô ngốc này đã làm vậy với bao người rồi? Nhìn thấy cô bị đồng nghiệp nói xấu, anh thật sự rất giận, giận sao cô không biết đáp trả lại để bị bắt nạt như vậy. Cô bám lấy anh không rời, mỗi khi cô theo anh về tới tận nhà là anh phải lén theo cô về. Lần đuổi cô xuống xe, anh cũng quay lại, nhìn thấy dáng người run run, ánh mắt sợ hãi đứng nép vào lan can, tim anh chợt nhói lên, muốn chạy ra ôm cô mà lại vô tâm đứng nhìn. Anh sợ rằng, nếu ôm cô vào thì tình yêu của anh dành cho Tuyết Nhi sẽ tan biến hết, vì vậy anh cứ nhìn cô được đưa về trong hoảng sợ.
Ngày anh muốn xác định sẽ bày tỏ với cô cũng là ngày cô ấy về. Anh đã quên hết mọi thứ để được gần cô ta, đã nhẫn tâm bỏ mặc cô.

Ôm thân ảnh xanh xao, mềm yếu vào lòng, anh có phải rất độc ác không, làm sao có thể xứng với tình cảm của cô đây?
Ánh mắt dần mở, cô nhìn anh, nhìn thấy gương mặt mong nhớ, yêu thương. Nước mắt trực trào ra. Anh mỉm cười trêu chọc :
-Anh đẹp trai phải không?
Cô đỏ mặt quay đi. Anh xoay lại hôn lên đôi môi cô. Gặm nhấm hết mật ngọt nơi cô.
__________________
-Xin lỗi tay cậu có lẽ sẽ không thể phẫu thuật được nữa.
Anh cúi xuống nhìn bàn tay mình.
Rồi một vòng tay ấm áp vòng qua ôm anh, an ủi:
-Không sao, em sẽ nuôi anh.
Anh nhíu mày nghi ngờ:
-Em? Có khả năng sao?
-Hừ, đừng coi thường em, em vừa lấy bằng bác sĩ đó.
Anh không vui, nói:
-Ai cho em làm bác sĩ. Muốn sờ chàng trai nào khác ngoài anh à, không được, chỉ được sờ mình anh thôi.
Nói rồi liền vác cô về nhà. Không làm được bác sĩ thì về nối nghiệp ông cha già vậy. Dù sao ông ấy cũng đang làm loạn lên bắt anh kế vị rồi.
________________
Đám cưới được tổ chức long trọng tại bãi biển.
Thế nhưng, đã hơn 1 tiếng rồi mà cô vẫn chưa xuất hiện. Cảm giác bất an trỗi dậy. Mọi người cũng đang nhộn nhạo, điện thoại của cô thì tắt.
"Reng", "Reng"

Anh cho xe chạy về phía dãy biệt thự cách biệt với thành phố.
Lao nhanh lên tầng nơi cô bị bắt cóc. Lần này cô ta lại tiếp tục giở trò. Cô bị trói trên ghế, đôi mắt nhắm lại.
Anh lao tới cởi trói cho cô, bế cô lên chạy, nhưng cửa đã bị chặn lại:
-Cô muốn cái gì nữa?
Nhìn cô ta từ đầu tới chân, chỗ nào anh cũng thấy ghét. Là anh ngu ngốc, mù loà mới yêu cô ta.
-Tôi muốn cả 2 người cùng chết.
Anh nhếch môi, khinh thường:
-Cô có thể lừa tôi một lần chứ không có lần thứ hai đâu.
Nói rồi, từ bên ngoài, một đám người ào ào xông vào, bao vây đồng bọn cô ta. Bế cô lên đồng thời ra lệnh:
-Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa, muốn xử lí thế nào tuỳ các người.
Đằng sau tiếng cười điên loạn của cô ta vang lên, rợn người.
-Hahaha..., anh tưởng anh thoát khỏi đây là xong sao, trên người cô ta đang có loại thuốc thử nghiệm. Nó sẽ ngấm dần, sau 24 giờ nếu không có thuốc giải tim sẽ ngừng đập, từ từ ăn mòn da thịt cô ta.Chỉ tiếc thuốc giải mãi mãi không bao giờ có. Hahaha....
Hàn khí toả ra, ngữ âm khàn khàn mang theo đầy chết chóc:
-Phân thây cô ta ra, đem vứt đống rác.

*****
Đèn đỏ cấp cứu đã sáng 5 tiếng. Cô ở trong đó không chút động tĩnh.
Ở ngoài, không gian tĩnh lặng để lại một khoảng nơi dãy ghế chờ, người đàn ông vận comle, đầu tóc rối bời, hai tay đan chặt vào nhau, người gập về phía trước. Ánh mắt vô hồn đầy lo lắng, đau đớn. Anh sợ lắm, sợ vô cùng, cái cảm giác này y hệt cái ngày anh mất đi mẹ của mình, cũng tĩnh lặng, cũng đau xiết.

Cánh cửa mở, người thân một màu xanh tiến lại, vỗ vai:
-Cô ấy ngừng thở rồi.
Anh chạy vào, ôm lấy cái người đang nằm im kia.
-Em mau tỉnh lại cho anh, mau tỉnh lại. Đừng có ngủ, ngủ sẽ thành heo. Còn đám cưới của chúng ta nữa mà. Không được chết, anh không cho phép.
Anh ôm chặt, hôn lên môi cô, má cô.
Không được, anh sẽ không để em chết đâu.
Anh trèo lên giường, hai chân vòng qua người cô, ấn hai tay xuống lòng ngực cô.
-Em phải tỉnh, em phải dậy để còn thực hiện lời hứa của mình.
Anh ấn, ấn, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống cô. Anh không muốn khóc nhưng sao nó lại rơi vậy. Cô vẫn sống mà, anh không được khóc.
Màn hình vẫn một đường thẳng không gợn sóng. Anh lại tăng lực ở tay lên, mỗi nhịp ấn là sự đau đớn tột cùng, là nỗi tuyệt vọng khôn xiết. Nhìn thấy anh như vậy, người bác sĩ bên ngoài chạy vào lôi anh xuống:
-Mày đừng như vậy, không còn hy vọng đâu, để cô ấy đi đi.
Nhưng bây giờ cái gọi là lí trí không còn tồn tại nữa, anh ôm lấy đầu ngồi sụp xuống, miệng không ngừng nói:
-Cô ấy không chết, cô ấy chỉ ngủ.
Anh lại ôm cô, nước mắt anh thấm ướt cả vai áo cô. Miệng lẩm bẩm vô thức:
-Vợ ơi, vợ ngốc.....

"Tít....tít....tít..."
Màn hình bắt đầy nổi sóng. Người cô cũng ấm dần. Một kì tích tuyệt vời. Mọi người như vỡ oà.
-Thật không ngờ trâu vẫn là trâu, ý chí sống thật khủng khiếp, phải vác xác đi học tiếp rồi.
Cái tên bác sĩ nào đó, tự kỉ một mình liền bị bạn cô vừa khóc sưng mắt lôi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn anh và cô.
-Cảm ơn vợ ngốc.

***
3 tháng sau
-Cố lên.
-Anh trật tự đi.
-Ngoan, tới đây nào.
Anh dang tay đón lấy cô vợ yêu của mình. Tỉnh lại, dưới tác dụng của thuốc cô phải tập vật lí trị liệu. Mà mỗi lần tập là cái tên nào đó lại được hưởng lợi, cứ ôm ôm rồi hôn hôn cô.
Nhìn cái người nhõng nhẽo kia cô thật không thể tin là một tên tổng tài lạnh lùng, khó ưa ở công ti được. Nhưng sao bạn cô lại kêu anh luôn bá đạo, bắt nạt chồng nó chứ còn cả công ti nữa.
Đưa tay nắn bóp hai cục bông của cô. Anh cũng không biết xấu hổ liền chui vào trong áo cô trêu chọc.
Cô đẩy anh ra bất mãn:
-Đừng.
-Em bảo sẽ nuôi anh mà, anh đói phải cho anh ăn chứ.
-Anh....cái đồ lừa đảo, bảo là không có xu nào khi nghỉ làm bác sĩ mà cái biệt thự khổng lồ kia là gì, cái tập đoàn lớn khủng khiếp kia là.
Ôm cô vợ yêu, hôn chụt một cái lên đôi môi căng mọng của cô, mắng yêu:
-Vợ ngốc.

•~•HDLisa/Thần•~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro