🌬ĐOẢN VĂN 1🌬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Bảo Ân mười tám tuổi bị anh hàng xóm bên nhà cưỡng bức. Có trời mới biết đó là vị thanh mai trúc mã của cô.

Cha mẹ biết chuyện liền cắt đứt quan hệ láng giềng với nhà hắn, dọn đến ở một nơi xa hoa khác.

Triệu Hiểu Vũ vì cưỡng bức một cô gái tuổi mười tám xuân xanh nên cha mẹ hắn đuổi hắn ra khỏi nhà để tự lập trong cuộc sống.

Nhưng sự thật là anh yêu cô, yêu đến đau lòng.

Mỗi tối nằm ngủ, anh thật sự mong cô có thể ở bên để anh ôm cô, yêu thương chăm sóc cô. Hay như chỉ nhìn thấy cô, anh cũng muốn ôm cô thật chặt...

Cô là cô gái bé nhỏ của anh.

Dù cách xa nhau cả nghìn dặm, cô vẫn thuộc về anh...
_____________________________________________

Diệp Bảo Ân sống ở trong trung tâm thành phố, có những món ăn ngon của lạ, cô đều nếm thử. Nhưng chỉ duy nhất có một thứ cô chưa được nếm:

Đó là vị ngọt của tình yêu!

Bảo Ân từ trước giờ chỉ tận hưởng vị môi trao môi với chàng trai Triệu Hiểu Vũ, chưa để bất cứ ai khác hôn thêm kể cả ba mẹ.

Môi anh thật ngọt, thật dịu, cô chìm đắm sâu trong tình yêu đầu đời ôm theo nỗi hi vọng được ở bên anh đến cuối đời.

Mở mắt ra, giấc mộng tan vỡ.

Tình yêu hai người vượt quá giới hạn. Cô biết, nhưng vẫn chấp nhận nó, vì cô yêu anh. Nếu bây giờ được quay lại tại thời điểm đó, cô vẫn sẽ chấp nhận dâng thân thể mình cho anh và từ đó, họ thuộc về nhau.

Nhưng giờ, liệu có thể gặp anh thêm một lần nữa?
______________________________________________

Bồn năm sau, duyên phận đem họ về với nhau. Nhưng mọi thứ đã thay đổi.

Anh có bạn gái mới-một cô nàng không xinh nhưng rất hiền thục, tài giỏi, lại yêu anh chân thành. So với cô ấy, cô chỉ hơn nhan sắc.

Còn bốn năm sau, cuộc sống của cô đã thay đổi nhiều. Cô trưởng thành, cũng cao hơn một chút, học được thêm cả cách xã giao cho đúng chuẩn mực.

Vì vậy, khi nhìn thấy anh, cô mỉm cười rạng rỡ:

-Xin chào...tổng giám đốc Triệu!

-Chào cô, cô là nhân viên mới đúng không? Sao trước giờ tôi chưa từng gặp cô?

Bảo Ân khẽ cười khổ trong lòng. Rõ bốn năm đâu phải thời gian quá dài để anh quên cô, hay trong lòng anh bây giờ chỉ chất đầy những hình ảnh về cô ấy?

Cô khẽ gật đầu rồi đi nhanh về phía trước. Nhưng ánh mắt thân thuộc kia lại quét nhìn tấm lưng cô khiến cô lạnh thấu xương.

Đối với Triệu tổng, người này không phải là không quen. Mà là...
________________________________________

"Bảo Ân, cafe nhé?"

"Ồ, cảm ơn!"

"Này, thật sự cô mới vào nghề à, hay là trước kia cô đã làm trong công ty nào đó rồi?"

"Cô thử nói xem."

"Ờ thì...tôi thấy cô xinh đẹp, giỏi công việc, chăm chỉ làm việc, được lòng mọi người... Thế thật sự là cô chưa từng làm việc này bao giờ hả?"

"Thật!"

"Ồ, vậy là cô rất có năng lực đó nha! Bảo sao thư kí Lan "chấm" cô là phải!"

"Thư kí Lan? Đó là ai?"

"Này! Sao cô ngốc thế! Tất nhiên là thư kí của tổng giám đốc Triệu rồi!"

À, hóa ra là thư kí Lan. Mà không, đúng hơn là Lan Trúc Khuê-bạn gái mà anh yêu sâu đậm.

Cô ấy chắc được anh bổ nhiệm, lẽ nào cũng là để trợ giúp cho anh, tiếp cận anh nhiều hơn? Cũng đúng thôi, cô ấy ở bên anh thì ai mà bắt nạt cô ấy được, khi anh nổi tiếng lạnh lùng và tàn bạo nhất nơi đây.

Nghĩ đến Triệu Hiểu Vũ, Bảo Ân lại bị mất tập trung.

Đó cũng là lí do vì sao nguyên bản báo cáo của cô bị sai đầy lỗi, chỉnh sửa lại vẫn sai.

Khi bị ép phải sửa lỗi lần thứ n, Bảo Ân không chịu được liền bức bối:

"Aaaaaaaaaaaa! Tên đáng ghét Triệu Hiểu Vũ! Tôi ước anh là bình thủy tinh di động, tôi sẽ lấy búa đập tan, nghiền nát anh ra thành trăm mảnh, à không, hàng nghìn hàng vạn mảnh tên thối tha, đáng ghét nhà anh! Đồ đần, đồ khùng. Chỉ vì nghĩ đến tên đáng chết như anh mà tôi phải ăn mấy cái bản báo cáo này rồi!!! Thật đúng là điên khùng hết mức!"

Bỗng mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.

Ủa, cô nhớ là cô đang nói thầm lòng mình mà, họ nghe thấy được sao?

"Chào tổng giám đốc!" Tất cả nhân viên đồng loạt hô lên.

Phụt! Tổng...tổng giám đốc... Lẽ nào?

Bảo Ân cảm thấy lạnh thấu lưng. Mà hình như có một ánh mắt kì lạ đang lướt một lượt trên sống lưng cô. Cô rùng mình sợ hãi.

Nhưng sống là phải biết chấp nhận hiện thực, Bảo Ân ngượng ngùng xoay lại chiếc ghế, tay run run, đối diện với khuôn mặt điển trai nhìn cô đầy sát khí.

"Cô Diệp! Mời lên phòng tôi."
____________________________________________

Diệp Bảo Ân lẽo đẽo theo anh lên tầng, trong lòng cảm thấy mình thật ngu ngốc vì phát ngôn câu đó. Hai người vào chung một thang máy.

Khi thang máy đi lên tầng ba, Triệu Hiểu Vũ bỗng ép sát cô vào tường, điên cuồng hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào của Bảo Ân.

Cô vì hành động hết sức bất ngờ của anh mà không kháng cự lại được. Thân thể to lớn kia bao trọn cả cơ thể cô, anh hôn cô không dứt. Đến khi cô sắp hết hơi, anh mới buông lỏng cô ra rồi lại tiếp tục hôn.

Nụ hôn đầy cuồng nhiệt và điên dại.

Cô đã từng mong ước  được nếm lại hương vị ngọt ngào từ môi anh, giờ không phải là mơ. Đó là sự thật.

"Ting!"

Cánh cửa thang máy mở ra đồng thời anh cũng dừng lại nụ hôn.

Cô tựa vào thang máy, thở dốc nặng nhọc, khuôn mặt bắt đầu lưu thông máu mới ửng hồng lên xinh đẹp. Anh nhìn cô, mỉm cười nói:

"Vẫn ngọt ngào như thế!"

Vô sỉ.

Không kịp để cô an định lại tinh thần, anh cầm tay cô kéo về phòng anh, trên đường gặp thư kí Lan.

"Pha cho cô ấy một tách hồng trà."

"Vâng, thưa tổng giám đốc!"

Hồng trà? Anh vẫn nhớ cô thích hồng trà ư? Chẳng phải, đến tên cô mà anh vẫn còn quên đó sao? Tình huống gì thế này?

Trong phòng...

"Ân Ân, sao lại bỏ anh?"

"Em..."

"Ân Ân, em có biết anh đã tìm em cực khổ thế nào không?"

"..."

"Khi không có em, anh sống như một thằng chết trôi. Sống không được, chết cũng không xong, chỉ mong em xuất hiện thêm một lần, nhưng em đã không xuất hiện..."

"Em...xin lỗi!"

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô:

"Ân Ân, thứ anh cần không phải là lời xin lỗi của em, mà là tình cảm em dành cho anh suốt bốn năm qua. Bảo Ân, em yêu anh chứ?"

Cô yêu anh chứ? Dù đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn muốn cô tự mình nói ra để anh tin đó là sự thật.

"Hiểu Vũ, bốn năm trước em đã từng yêu anh. Nhưng bây giờ, người anh yêu đã là người khác, em không muốn chen vào làm kẻ thứ ba."

"Người khác? Ý em là thư kí Lan? "

Cô gật đầu. Anh nhìn cô chằm chằm.

"Diệp Bảo Ân, đó là em gái anh!"

"Hả?"

Bảo Ân giật mình, mắt chữ A mồm chữ O.

"Khuê nhi vào làm thư kí cho anh ba mẹ anh mới yên tâm nên anh cũng không phản đối. Em nghĩ anh yêu em gái của mình à?"

"A, em...em...hiểu nhầm..."

"Vậy cô bé của tôi", anh vòng tay cứng rắn qua vòng eo nhỏ của cô, "Em vẫn còn lưu luyến tôi chứ?"

"Thực ra...vẫn còn một chút!"

"Ừm, một chút vậy là được!"

Nói rồi anh đưa tay gỡ từng cúc áo cô, tay kia giữ chặt để cô hết đường phản kháng.

"Dù là một chút, anh sẽ làm nó trở nên vĩ đại hơn cả!"

Và từ trong phòng, một cảnh xuân đẹp đẽ hiện ra khiến người ta ngại ngùng.

Giây phút lên tới đỉnh điểm, Bảo Ân khẽ rên lên một tiếng, kèm theo là lời thủ thỉ từ trong lòng bấy lâu:

"Thực ra, em vẫn luôn yêu anh như thế!"

~OE~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro