26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Ly Ly ,ngươi nói xem phải mất bao lâu mới quên được một người,ta bây giờ đã không còn nhớ nổi bộ dáng của y ra sao nữa rồi..."

Lưu Tiểu Ly chính là tiểu Ly Ly trong miệng của Hồ Cốc Sư ,vị dược sư lừng lẫy trên giang hồ,làm cho biết bao môn phái vì hắn mà tranh tới đầu rơi máu chảy xin cứu chữa.

Nhưng mà giờ đây trong mắt Lưu Tiểu Ly Hồ Cốc Sư không còn là Hồ Cốc Sư lừng lẫy năm nào mà chỉ là một kẻ đau thương khi ánh sáng của cuộc đời đã mất.

Không sai ,Si Nhi chính là kẻ đã làm cho Hồ Cốc Sư yêu như điên như dại,và cũng chính vì điều đó mang tới hoạ sát thân cho y. Thử hỏi một người có thể ảnh hưởng lớn đến quyết định của kẻ lôi người đã bước một chân vào Âm Tào Địa Phủ về lại nhân gian, mấy ai mà không động tư tâm đâu. Lôi kéo làm quen không được thì mưu chuộc ép buộc.

Lưu Tiểu Ly nhìn khuông mặt bình thản của Hồ Cốc Sư ,những đau sót trong quá khứ tưởng chừng như không tồn tại,nhưng cậu còn nhớ rõ năm đó khi Si Nhi chết trên giường bệnh Hồ Cốc Sư ngồi ngây ngốc rơi nước mắt trong câm lặng,trên mặt hắn không có thống khỏ,không có dày vò,chỉ là mang nét tang thương .

Mà giờ đây khi thời gian đã trôi qua thật lâu,trong anh mắt Hồ Cốc Sư chỉ còn mang nỗi cô tịch quạnh quẽ,không còn chút dịu dàng ấm áp như ngày xưa.

Âu cái gọi là quên lãng cũng chỉ là vùi sâu tận đáy lòng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro