31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi ở yên trong này ,đợi ta trở về."

Đó là câu duy nhất người để lại cho ta,là hy vọng niềm tin làm ta vững tâm chờ đợi người nơi cổ mộ này,bên trong này mọi thứ đều như ngày người đi,hồ sen kia vẫn nở nở rộ ngát hương,nhưng bức họa chính tay ngươi cùng ta khắc lên bề mặt thạch bích này,còn có bộ y phục mà ngươi thích nhất kia nữa,còn đây là chiếc giường hàn ngọc mà ngươi đã cất công đào sâu vạn trượng nơi hàn uyên kia nữa,taddax ở đây chờ ngươi lâu rất lâu rồi.

Tại sao ngươi chưa quay lại?

Đó là câu ta vẫn thường hỏi trong hư vô từ ngày ngươi đi. Bên trong này không có ánh mặt trời,và cũng không phân biệt được ngày đêm nên đến bây giờ ta vẫn không biết ta chờ ngươi đã bao lâu. Cho đến một ngày có một vị thiếu niên tuổi trẻ khám phá ra nơi này ,bắt gặp ta đang ngồi trên bờ hồ ngắm sen kia, Ấn tượng đầu tiên của ta vs cậu ấy là cậu ấy là một người thuần khiết sạch sẽ, luôn mang niềm vui đến cho mọi người.

Khi cậu ta chạm mặt ta ,nét mặt bất ngờ ấy làm ta thấy rất đáng yêu.

Sau một hồi nói chuyện với cậu ta,ta đã nhớ một điều mà trước kia ngươi đã ghi đè lên ký ức của ta,ngươi biết không

ng,ngươi làm như vật ta thật sự rất buồn,rất rất buồn,10000 năm,ngươi đi cũng đã 10000 ngàn năm,ngươi để ta ở nơi cổ mộ sâu thảm này nuôi hy vọng cả 1 vạn năm. Ta biết ngươi muốn tốt cho ta,không muốn ta thấy ngươi già rồi chết đi mà còn ta sẽ sống mãi với nét thanh xuân này.

Ngươi sai rồi,cả đời ngươi sai rồi,mà sai nhất là ngươi đã ra đi để một mình ta ôm hy vọng chờ ngươi một năm rồi một năm mà chưa bao giờ nghi ngờ câu nói chờ ngươi trở lại cả,.

Ngươi biết không giữa ôm hy vọng mà chờ đợi và có thể chung chăn gối chia sẻ nhưng niềm vui với ngươi đến hết cuộc đời thì ta chọn vế sau,dù lúc ngươi đi ta thật đau,nhưng ít ra không giống như bây giờ cả xác thân của ngươi ta cũng vô pháp tìm ra.

Khi người thanh niên quay đi cổ mộ khia đã biến mất không thấy như lúc mà nó xuất hiện .
"Ồng,cháu đã tìm và đọc được những thức trước kia ông để lại,xin thứ lỗi cho cháu vì đã khiến những cố gắn của ông tan biến nhưng cháu biết,để một người sống trong sự chờ đợi là đau khổ biết chừng nào,nhất là với người bất tử như ông ấy,cho nên bây giờ có lẽ ông ấy đang trên đường đi tìm ông đấy. Ông, chúc 2 người hạnh phúc bên kia thế giới." cậu cất chiếc trâm ngọc là kỷ vật duy nhất của ông và nơi gần trái tim nhất,bởi vì cậu cũng yêu ông,ông là người cưu mang tất cả gia tộc cậu,ông cả đời vẫn chưa từng một lần phản bội ông đấy nên ông không cần trốn tránh đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro