52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lục nhi, em ở đâu, mau ra đây đi, đừng đùa ta nữa, thật đấy lần này ta thề , ta thề sẽ không gặp cậu ta nữa...

-Lục nhi, em làm ơn ra đây gặp ta đi, ta thật sự không thể không có em,...

- Trần nhị thiếu , anh cũng còn nói được những câu như vậy sao!  Nghe thật buồn cười mà, năm đó Hoàn Tiểu Lục vì anh mà tán gia bại sản, gia đì ly tán, phụ mẫu vong mạng, tuyệt tự tuyệt tôn. Anh vẫn không hài lòng sao?

nhếu anh nghĩ đó là đương nhiên thì để Phùng Chấn tôi nói cho anh hay, năm đó, khi gia đình họ Hoàn Tiểu Lục bất hòa, nguyên nhân mà bá phụ cùng bá mẫu cho y được đến bên anh không phải như y đã nói là chịu một hồi roi là xong, mà là một dặm dài trả lễ sinh dưỡng, anh có biết không, một dặm, là một dặm dài nhất đười Hoàn Tiểu Lục...

-Chỉ là một dặm th...

-Anh im miệng cho tôi. Với công tử nhà giàu như anh thì anh nghĩ một dặm nó không là gì đúng không, để tôi nói cho anh biết một dặm mà Hoàn Tiểu Lục trai qua ở năm đó có những gì...

-Ngày đầu tiên y phải trai giới , ngày thứ hai y phải dập đầu liên tục dưới bài vị các đời tổ tông, ngày thứ ba y sẽ phải chịu ba trăm roi từ các trưởng bối trong gia tộc, riêng phụ thân y sẽ phạt y năm trăm roi,ngày thứ tư, y sẽ phải chịu dầm nắng phơi sương trong một ngày đêm, ngày thứ năm y sẽ được đưa ra khỏi phủ và bắt đầu dập đầu hết một dặm đường , trong lúc đó người đi đường có thể vùi dập chà đạp y...

-Ngươi nói xem, Lục nhi của ta có đáng bị như thế không?

-Khoảng thời gian y ở bên ngươi đã phải chịu biết bao nhiêu thứ mà ngươi Trần Hào Trần thiếu gia cao cao tại thượng như ngươi lại xem những gì y làm là lẽ đương nhiên, xem tình cảm của y như một thứ dơ dáy bẩn thỉu, còn phản bội sau lưng y, qua lại với hạn kỹ nam dơ bẩn nơi Nguyệt Hồng Lâu.  Ngươi thấy ngươi còn xứng với y sao?

- Những lời Phùng Chấn tôi nói chỉ đến đây thôi, tôi không hy vọng anh sẽ biết lỗi cùng sửa sai, tôi chỉ hy vọng chính mình sẽ phần nào giải thoát được chút ấm ức mà y đã phải chịu trong những ngày tháng bên Trần nhị thiếu gia. Thứ lỗi Trần nhị thiếu , lão Phùng tôi xin phép cáo từ...

-A, Lục , Lục nhi... Em đã... Tại sao...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro