Mưa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1.

"Anh không tới...chắc anh bận, có việc
đột xuất...."

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, mưa tầm tã suốt ba tiếng đồng hồ. Cậu lầm
bầm, khẽ thở dài. Đưa tay vuốt phẳng
tập vẽ ướt nhẹp rồi ôm vào lòng thân ảnh
nhỏ bé chạy vội đi trong mưa.

".... Lại mưa....thật phiền phức..!"

Hắn nheo đôi mắt ngái ngủ nhìn khoảng trời u ám ngoài cửa sổ lẩm bẩm khó
chịu. Vùi đầu vào gối tiếp tục mộng đẹp
như chưa từng quên đi một cái gì.

Ngày 2.

"Học trưởng, chiều nay anh nhớ đến bờ
hồ hôm trước em hẹn anh nhé? Hôm qua mưa lớn chắc anh không đi được."

Cậu nhỏ giọng, đôi mắt hồn nhiên trông
mong nhìn hắn.

Hắn hơi sững người nhớ tới sáng hôm
trước nhưng nhanh chóng lạnh mặt nhìn
người trước mặt. "Hôm nay tôi bận."

"Vậy..."

"Tuần này không rảnh."

"..."

Ngày 3.

"Này, mày có tính dây dưa với thằng nhóc kia không? Nhìn được phết đấy!"

"Không. Tao chỉ đang thực hiện hình phạt
của chúng mày thôi. Phiền phức muốn
chết."

"Mà thằng nhóc đó thích mày thật thì
phải. Mỗi tội nhát quá, nhìn mày chả dám nói gì chỉ biết chạy khắp nơi giúp mày."

"Mày nghĩ tao quan tâm không? Nó chỉ là
một hình phạt của trò chơi thôi.

Ngày 4, 5, 6,.....

Cậu ngày nào cũng chăm chỉ dậy sớm
trong cái lạnh căm căm của một đông. Hà hơi ra một làn khói mỏng manh, hai tay
khẽ chà vào nhau, chăm chú nhìn cửa sổ
đóng kín mít phòng hắn, cậu lôi điện thoại
ra.

"Anh, sáng nay anh có tiết, chúng ta đi
cùng được chứ? Em có làm sẵn bữa sáng cho anh rồi."

Nhấn "Send", đôi mắt lướt qua cuộc trò
chuyện chỉ một mình cậu, không một câu
trả lời, chẳng có cả dòng chữ "đã xem"
khiến tụi con gái căm hận. Cậu cảm thấy
tay mình thật lạnh...

Ngày 10.

"Anh có ghét em không?"
"Không."

"Vậy sao lại không trả lời tin nhắn, điện
thoại của em? Cả gặp mặt anh cũng
không muốn.."

"Bận."

".... Em hiểu rồi..."

Ngày 12.

"Nhìn thằng nhóc kia tội nhỉ? Mùa đông
mà ngày nào nó cũng làm cơm, thay mày
trực nhật, chạy khắp chỗ tìm tài liệu, làm bài cho mày. Không thấy thích nó à?"

"Tao có nhờ nó sao?"

"Mày máu lạnh thật, nhìn nó giữa mùa
đông đầy tuyết thế này mà còn đổ mồ
hôi. Tao cũng cảm động thay mày."

"Chính nó tự tìm, chả liên quan đến tao."

Ngày 13.

Cậu không xuất hiện, không nhắn tin, gọi
điện... hắn thấy cuộc sống này thật thoải
mái, không gò bó hay bị theo đuôi nữa.

Ngày 14.

Cậu không xuất hiện, hắn nghĩ cậu bỏ cuộc rồi.

Ngày 15.

Cậu không xuất hiện, hắn vô tình nghe
được cậu cũng nghỉ học không lí do, đầu
mày khẽ nhíu.

Ngày 16.

Hắn thấy cuộc sống như thiếu đi cái gì
đó, không thoải mái.

Ngày 17.

Hắn khó chịu, cảm thấy mình hẳn điên rồi
mới nghĩ đến cậu.

Ngày 18.

Trời mưa....giống hệt cái ngày đó, cái
ngày hắn tìm cậu nói muốn bắt đầu mối
quan hệ như cậu muốn theo hình phạt
của đám bạn.

Trời mưa....giống hệt cái ngày hắn hẹn
cậu rồi quên.

Ngày 19.

Cậu vẫn không đi học, không xuất hiện,
hắn nhàm chán mở tin nhắn của cậu ra.
99 cái tin nhắn, không một cái nào là của
hắn. Những lời quan tâm, nhắc nhở, lo
lắng...hắn giờ mới nhận được.

Đau.

Ngày 20.

Trời âm u.
"Mày nghe tin gì chưa? Thằng nhóc bám
theo mày đi rồi. Người ta phát hiện phòng
trọ nó có mùi lạ, tưởng gì mới vào lại không nghĩ nó chết được một tuần rồi.
Tội thằng nhỏ, chả bạn bè người thân gì
cả, chết cũng vì dầm mưa cảm cúm
nặng, không được cấp cứu kịp thời..."

'Cạch.'

Quyển sách rơi bất động trên sàn. Xa xa một bóng người lao nhanh trong mưa...

_________________

"Sẽ chẳng biết ta có yêu người ấy hay
không cho đến khi người ấy tan biến."

-Ảnh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro