1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng kí túc xá nhỏ, lại là nơi tôi và cậu gặp nhau. Tay kéo chiếc vali to, cậu mở cửa phòng với nụ cười trên môi: "Xin chào. Từ nay mong cậu giúp đỡ"

Ngay chính tại lúc đó, tôi nhận ra, bản thân đã gục ngã trước cậu rồi...

Cậu rất vui tính, còn hay cười nữa. Mỗi sáng mở mắt thức giấc, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, với câu: "Chào buổi sáng" nhẹ nhàng như nốt nhạc trong trẻo, tôi có cảm giác cậu đã mở tung cánh cửa trái tim tôi, thình thịch, thình thịch, không ngừng lại được.

Tôi thích cậu, chỉ thích vậy thôi. Thích nhìn ngắm cậu cười, thích nhìn cậu chạy nhảy, thích nhìn những giọt mồ hôi sáng sớm tinh mơ nhẹ lăn xuống cổ cậu, nhưng chỉ thích, vậy thôi...

Vì tôi nhát lắm.

Tôi không nói chuyện với người lạ mặt, không cười với những người tôi không quen biết, mà người tôi thích, tôi lại càng không. Vì thế mà lần đầu gặp nhau, tôi chỉ lặng yên nhìn cậu một lúc rồi quay đi. Vì thế mà đến hẳn một năm sau lần đó, tôi mới có thể hé môi nói với cậu, mặc dù trong suốt một năm đó, và những năm sau nữa, cậu luôn cười với tôi vào mỗi buổi sáng.

Đó là lí do mà từ nhỏ tới tận khi cùng chung phòng với cậu, tôi không có lấy một người bạn, mà từ khi cậu tới, lại làm bừng sáng thế giới đơn độc của tôi.

Thích cậu, nhưng tôi không bao giờ dám thổ lộ lòng mình. Vì tôi là con trai, vì giới tính khác biệt, vì không muốn liên lụy tới cậu, vì... Tôi biện hộ cho mình đủ mọi lý do, cho cái sự nhút nhát của mình, nhưng những lý do đó cũng chính đáng mà, phải không..?

Nếu như tôi sinh ra là con gái, tôi sẽ được tự do yêu... Có lẽ trái tim này sẽ không đau khổ đến vậy..

Bốn năm học rồi ra trường, tôi lại tiếp tục cùng cậu gặp nhau tại chung một công ty, vào làm chung một bộ phận. Cậu lại cười nói với tôi: "Chúng ta thật có duyên"

Ừ, có duyên thật. Cái duyên này làm tôi vừa vui, lại vừa như xé nát tâm can tôi. Những năm đại học ngờ nghệch, tôi vẫn cứ nghĩ dù đó là do tôi đơn phương tình nguyện, cũng không sao cả, tôi vẫn vui lắm. Nhưng đến khi gặp lại cậu, đêm qua đêm, tôi ôm lấy lồng ngực, tự giày vò mình trong những suy nghĩ ích kỷ. Tôi muốn cậu cũng thích tôi như tôi thích cậu nhiều như vậy. Không phải chỉ là thích nữa, mà đã là yêu rồi...

Theo cậu thêm bốn năm nữa, đến khi nhận được tấm thiệp cưới từ chính bàn tay cậu trao, tôi mới bừng tỉnh khỏi chính giấc mộng của bản thân. A, vẫn là nụ cười đó, nhưng giờ, đã thuộc về một người phụ nữ rồi...

Từ trên sân thượng, tung tấm thiệp cưới trong tay lên bầu trời lộng gió. Nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Hóa ra đây chỉ là những huyễn vọng không có kết quả.. Có lẽ, tôi nên buông tha chấp niệm 8 năm này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro