đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn y bị một nhát xuyên tim mà gương mặt vẫn nở nụ cười với hắn . Trái tim như bị ai đó đam một nhát rồi từ từ lấy ra , cứ như vậy mà đau đến chết , bản thân lơ là để Cảnh Du rơi vào tay bọn giặc hung ác đó . Tự trách bản thân nhu nhược cố vùng vẫy ra khỏi tay binh sĩ đang ngăn hắn lao về phía quân địch
" CẢNH DU "
Hắn mở to đôi mắt đã đỏ rực vì giận dữ , đứng đó mà nhìn y từ từ ngã xuống
Tướng quân vừa đem binh lính tới tiếp viện liền thấy được Vương gia nửa bò nửa quỳ trên mặt đất náo loạn la hét , cố gắng bò đến chỗ Vương phi nằm , dưới đất toàn là máu . Tướng quân nhìn vị Vương gia , người có tiếng là tàn nhẫn lạnh lùng vậy mà giờ đây ôm nam thê của mình không chút kiềm chế , vô thần rơi nước mắt mà chính mình cũng không hay biết
Làm sao có thể ngờ một người không sợ trời , không sợ đất có thể hô mưa gọi gió như Vương gia bất cứ lúc nào lại si tình với một nam nhân như thế
Giặc đã dùng dẹp xong , đất nước lại thái bình . Hoàng thượng ghi công Thành Vương Hứa Ngụy Châu thăng cấp làm Duệ Vương dưới một người mà trên vạn người
Nhưng mà lễ đăng cơ phong vương , hắn không đến dự , vua ban lệnh tìm khắp nơi
Tin đồn về Thành Vương vang xa khắp nơi , hai ba tên hàng nước vắng khách ngồi nói chuyện với nhau : " Thành Vương có lẽ quá đỗi đau thương nên đã tự vẫn . Hoàng thượng vì sợ người khác biết được sẽ nhân cơ hội này mà diệt vua nên đã giấu kín " . Người khác lại nói : " Thành Vương vứt bỏ quyền lực , vinh hoa phú quí ngao du thiên hạ để quên đi cái chết của Vương Phi ... " thở dài một cái lại nói tiếp " ... thật đáng người đời nể phục nhưng cũng thật đáng thương "
Trên đỉnh núi , cây cổ thụ tám trăm năm tuổi đang cố phủ bóng mình để che cho ngôi mộ cùng nam nhân dưới kia
" Gặp được nhau chính là duyên từ kiếp trước , chỉ trách ta và ngươi tơ duyên quá ngắn . Đành hẹn lại kiếp sau ta và ngươi lại nối tiếp mối lương duyên này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro