Tiền.!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của anh nhờ người con trai ấy làm đẹp hơn nhưng cũng vì cậu ta mà trở thành khoảng thời gian mà anh chưa bao giờ muốn nhớ lại.....
Mùa hè thì đó là ngày kỉ niệm một năm hai người quen nhau, cậu thậm chí không nhớ đến nó mà còn lạnh lùng buông một câu " Chia tay đi !! Chúng ta không hợp" rồi quay lưng bước đi bỏ lại anh với một trái tim tan nát. Anh bước về nhà trên con đường mà ngày nào cũng có cậu đi cùng... Hận lúc đó trong đầu anh chỉ có một chữ hận, anh quyết đi du học nước ngoài để quên đi cậu và việc làm ấy của anh thực sự đã có hiệu quả, anh quên đi cậu....vứt bỏ mọi ký ức thuộc về cậu. Thế nhưng những thứ đó một lần nữa lại được cậu khơi dậy. Anh gặp cậu trên một con phố vắng vẻ tại một vùng ngoại ô nọ. Điều làm anh thực sự hốt hoảng chính là cậu đang để cho một tên đàn ông lớn tuổi sờ mó vào phần thân dưới. Không kháng cự thậm chí còn cam chịu. Anh tiến lại gần xô tên kia ra :
- Này !!! đang làm gì thế ????
- Liên quan đến mày à ?
- Đương nhiên !!!  Cậu ấy là bạn trai cũng của tôi !!
- Hả ??!! Mày ăn mặc toàn đồ hiệu mà có là bạn trai của con đĩ này á ???
Nói rồi người đàn ông chỉ tay về cậu :
- Bạn trai cưng như thế này mà cưng lại làm trai bao hả ??!! Nực cười thật !!! Thôi về với bạn trai đi tao hết hứng với mày rồi. Mới dạo đầu nên khỏi trả tiền nhá !! Tao đi đây..
Chưa kịp hoàn hồn trước lời nói của gã kia anh đã nhận một cú tát trời giáng từ cậu :
- Anh điên à ??!! Bạn trai cái mẹ gì. Phá công việc của tôi anh vui lắm hả ???
- Em điên à đó mà là công việc hả ?!!
- Ừ, có sao à ?
- Từ khi nào em trở nên như thế ??
- Lâu rồi...- nói rồi cậu bước đi
Anh vội chạy đến vác cậu lên đưa cậu lên xe
- Anh điên à bỏ tôi  xuống - cậu vùng vẫy
- Tôi không thích !!!!
Anh đặt cậu vào xe khóa cửa lại :
- Trả lời tôi ! Điều gì kiến em trở nên như vậy ???!!
- Anh hỏi tôi ???
- Ý em là sao ?
- Anh không biết gì à ?
- ...
- Hừ !!! Anh thực sự quá ngây thơ rồi
-...
Nước mắt cậu bất chợt tuôn ra...kiềm nén quá nhiều rồi.. Cậu òa khóc nức nở, phá bỏ đi cái vỏ bọc mạnh mẽ trước mặt anh :
- Hức..... Mẹ anh kêu em làm thế...em xin lỗi.....xin..
Anh vội ôm cậu vào lòng, mọi hận thù giờ đây như tan biến, trước mặt anh cậu bây giờ không hơn không kém một đứa trẻ lên ba mỏng manh, vô cùng yếu đuối...
Anh chỉ biết ôm cậu thật chặt và mong rằng cái ôm ấy sẽ có thể lấp đi một khoảng trống trong cậu. Anh hận chính người mẹ của mình, mặc dù bà ta là người đã khuất nhưng anh đâu hề hay biết rằng..... tất cả chỉ do cậu dựng lên đơn giản vì......anh có tiền - đó là thứ duy nhất cậu muốn từ anh. Yêu à ? trong cậu mất cái cảm giác đó từ lâu rồi, cậu sống trên đời này chỉ với một châm ngôn thôi " Có tiền thì sẽ có tất cả". Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu ??? chắc chỉ có những người trong cuộc mới biết tôi chỉ có thể kể đến đây mà thôi....
____________________________________
Hi mèo nè !!!!!
Câu chuyện ở trên nó hơi bị nhạt ấy nên mong mọi người sẽ bỏ qua nha ! Lần này mèo quay lại để thông báo với mấy bạn một việc là :
Mèo vừa gửi đoản cho page" Vườn rau đam mỹ " vừa viết đoản trên đây nên trong thời kỳ hết ý tưởng thì mèo sẽ gửi vài cái từ bên đây qua bên page để đăng và bên page cũng có vài cái mới nên nếu mn muốn đọc thì cứ lên face rồi kiếm " #Đoản_Mèo_Viết " sẽ có vài đoản khác nha !!!! Yêu nhiều lắm!!😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro