Trống vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng mặt trời bắt đầu lên, những tia sáng chiếu qua khung cửa sổ rọi lên mặt cậu. Cảm giác trống vắng bất chợt tràn về, vừa mới vài hôm trước kế bên cậu là anh- một người đàn ông ấm áp,to lớn, luôn ôm ấp cậu mỗi sáng khi vừa thức dậy nhưng hôm nay lại khác. Anh giờ đây đang ở bên một người khác, một người anh không yêu, nhưng lại chấp nhận ở bên người đó. 10 năm bên nhau đầy những cảm xúc, những khó khăn để rồi giờ đây anh lại lạnh lùng nói một câu :
- Chúng ta không hợp....
Nước mắt cậu tuôn ra ướt cả gối mỗi khi nhớ đến anh :
- Mười năm bên nhau thế nào là không hợp?- cậu tự hỏi bản thân mình
Cậu bước ra khỏi giường, ánh mắt đượm buồn nhìn mọi thứ xung quanh một cách vô hồn. Nở một nụ cười ở khóe miệng, cậu tiền đến tủ, lựa một bộ đồ màu đen thật đẹp..... mọi thứ đã xong cậu chỉnh trang lại trang phục rồi bước xuống phố. Dừng lại ở một quán cà phê thân quen bên đường, cậu gọi một ly cà phê đen không đường, thứ thức uống mà cậu có chết cũng chưa bao giờ đụng đến... nhưng gọi thì gọi vậy thôi chứ không uống nổi, cậu chỉ ngồi đó ngắm mọi thứ, ở đó cậu nhìn thấy những ngày tháng mà có anh ở bên cạnh, nó thật đẹp và hạnh phúc. Rồi cậu lại tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc, chẳng bao lâu đã đến được một cây cầu - nơi anh ngỏ lời làm quen cậu . Hít một hơi thật sâu cậu bước lên thành cầu. Sau đó lại nhớ đến những ký ức của cả hai người bị anh biến từ vui vẻ, hạnh phúc đến đau khổ...... rồi nhắm mắt lại thả cả cơ thể....... rơi giữa không....... trung.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro