#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó cô đang đi thì gặp mưa to. Vốn chẳng có vật gì để che mưa, cô vội vã chạy vào một trạm dừng xe bus trú tạm. Nhưng mái hiên của nó quá ngắn, khiến bao nhiêu nước mưa cứ thế mà tấp vào người, vào mặt cô. Bỗng cô có cảm giác nước mưa chẳng chạm tới mình nữa. Cô ngước đầu lên nhìn. Một anh chàng ngoại quốc điển trai đang đứng đó, tay cầm chiếc ô vừa. Anh đưa bàn tay thô ráp nắm lấy cánh tay cô, kéo cô xích lại gần anh, cười :

- Xích lại đây đi, em đang ướt hết rồi kìa.

Cô sung sướng đến run người. Đây chính là phân cảnh "trú mưa huyền thoại" trong các bộ phim Hàn Quốc mà cô vẫn mong chờ hay sao? Trời ơi! Đúng là nó rồi!

Cô đỏ mặt, cười e thẹn:

- Dạ... em cảm ơn. Anh ... tốt quá!

Nghe cô nói vậy, anh chàng kia còn cười tươi hơn:

- Có gì đâu! Em cứ xích gần lại đây để chế che cho. Thân con gái yếu đuối với nhau, nhìn em bị mưa tạt chế không cam lòng.

Nói xong anh chàng kia còn nháy mắt với cô một cái.

Và... Thế là...

Cô đã đội mưa đi một mạch về nhà.

______________end #12_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro