#20 |Oneshort: Người tình|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Có cảnh H, rất nhẹ nhưng vẫn cảnh báo trước ạ.

***

" Huy à, em lo mà sắp xếp công việc, cái Chi nó sắp về Việt Nam rồi đấy !

Chàng trai gật nhẹ đầu, những ngón tay chạm vào chiếc cốc sứ, trân quý như bảo vật.

Huy đưa mắt nhìn ra phía nhà đầy nắng vàng, gương mặt ấm áp, nở nụ cười đẹp đến lạ lùng, người đứng đằng sau anh bỗng xao xuyến, đã thích anh lâu lắm rồi mà cô gái ấy chưa được dịp nói ra, đến lúc cần nói thì anh đã lấy vợ.

Trớ trêu thay cô gái mang mối tình đơn phương !

" Vợ em chắc nhớ em lắm nhỉ ?

" Em cũng nhớ vợ em mà chị.

Huy thật thà, cầm cốc cà phê nóng đưa cho Hạnh - cô gái đơn phương năm ấy. Huy cũng nhấm nháp vài ngụm, sau đó thì nhìn bầu trời hòa lẫn với màu hồng tím hoàng hôn.

" Ngày mai em ra rước nó à ? Có cần chị chuẩn bị dọn nhà giùm không ?

" Dạ, mai em ra rước vợ, còn chuyện nhà cửa em lo xong rồi, mai nhờ chị tiếp quản quán giùm em.

Cô ấy gật đầu, chốc chốc lại nhìn sang phía chàng trai ấy, ánh mắt chan chứa bao nhung nhớ, để rồi những nhung nhớ ấy hóa thành nỗi đau dằn vặt mãi trong tim.

...

Sân bay hôm nay kẹt cứng người, anh phải chen chúc qua đám đông, trên tay cầm một bó hoa hồng, vừa chen vừa giơ bó hoa lên cao để hoa không bị hư bất cứ chỗ nào, vì anh biết, vợ anh là người phụ nữ thích sự hoàn hảo, hễ không vừa ý chỗ nào lại cau có, anh phải chiều vợ.

" Vi ơi ! Anh ở đây !

Anh hét to, cô gái với chiếc đầm body màu đen cùng với chiếc kính trông sành điệu, ra dáng một người phụ nữ hiện đại. Cô ấy bước đến, ôm chầm lấy người chồng thân yêu của mình.

" Em thèm mùi của anh...

Cô gái rúc vào ngực của người chồng, Huy gượng gạo, đẩy vợ mình ra, sau đó thì nắm tay vợ mình, bảo là đi ăn trưa, anh có làm vài món ngon cho em.

Cô vợ hậm hực nhưng chẳng dám biểu lộ thái độ bên ngoài với chồng mình.

...

Ngọn nến cháy đỏ rực, một nhành hoa hồng được bài trí giữa bàn ăn, Huy ngồi đối diện vợ mình, tay cần mẫn cắt từng miếng thịt bò nhỏ, sau đó đưa sang đĩa của Vi, anh dịu dàng và tinh tế đến lạ thường, có lẽ tới lúc Vi cần giữ chồng mình rồi.

" Ở Mỹ có cực không em ?

" Không cực lắm, chủ yếu là em đi họp và xem sản phẩm dự tính của công ti mà thôi.

" Em ăn nhiều vào, nhé !

Anh lại đưa sang hai ba miếng thịt bò, cô vợ khép nép, ngại ngùng ăn. Thật ra, từ lúc quen Huy đến khi cưới thì Vi lúc nào cũng ngại ngại chuyện tình cảm, cứ như là Vi chỉ mới vừa cảm nắng Huy mà thôi, không phải là yêu quá lâu năm.

Đấy, chồng thì dịu dịu dàng dàng, ân cần lo cho vợ mình từng chút, Vi bỗng khựng lại nhìn anh, cái nỗi mất chồng cứ lấn át trong Vi quá nhiều, không hiểu sao, cô vợ bé nhỏ lại có cảm giác bất an thế này...

" Anh này !

Vi chạm nhẹ tay chồng, Huy ngẩn người, một giây sau thì nắm chặt tay người con gái bên cạnh.

" Sao vợ ?

" Em...à um...

" Sao nào ? Em không khỏe ở đâu ?

" Em yêu anh.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu vợ, sau đó hôn lên trán vợ yêu, Vi ôm cánh tay anh, cảm giác này lại đến nữa rồi, sao lời anh nói cô cảm thấy bất an quá, ừ anh rất tốt, cái tốt ấy giết chết cái suy nghĩ của cô.

Cô không được nghĩ bất cứ thứ gì tiêu cực nữa, bất cứ thứ gì.

...

Hôm nay quán cà phê của Huy khá vắng khách, anh cũng định bụng về sớm sợ chị vợ chờ, nhưng anh vẫn chưa thể nào về được vì chàng trai ngồi bên phía chậu cây đang chậm chạp nhấm nháp cà phê.

Chàng trai ấy làm Huy cứ ngắm nhìn mãi.

Anh chưa từng thấy chàng trai nào gầy gò như thế, hốc mắt sâu hoắm, môi nứt nẻ, làn da tái nhợt nhạt, Huy trầm ngâm một lúc, sau đó kêu nhân viên đem một dĩa mì đúc lò cho chàng trai ấy.

Chàng trai đó nhận thức ăn, cậu ta chậm rãi nhai, đôi mắt cậu trai trẻ này trông vô hồn đến lạ, đôi mắt tưởng chừng như lạc vào khoảng không, Huy vẫn không tài nào rời khỏi cậu ta, cậu ta vừa bí ẩn vừa đáng thương.

Chàng trai bỗng giơ tay, sau đó cầm xấp tiền lẻ vẫy vẫy, Huy hiểu ý cậu nên ngăn nhân viên lại, Huy tự mình đến bên cậu, Huy muốn đến gần hơn chàng trai ấy, cũng chỉ để nhìn rõ khuôn mặt hốc hác ấy thôi.

" Có thể trò chuyện với tôi một lúc được không ?

Anh lặng người nhìn cậu, cậu thở dài, lấy thêm một cọc tiền polyme mười ngàn.

" Tôi trả tiền.

" Cậu muốn nói gì ? Tôi không cần cậu trả tiền.

" Anh có thể mang rượu ra không ?

...

Huy ngồi đối diện chàng trai trẻ, đôi mắt liên tục né tránh ánh mắt buồn bã của cậu, tay cậu bỗng run run, cầm chắc ly rượu vang, uống một lúc hết cả ly rượu, cậu cúi đầu xuống, động tác trông thật chậm chạp.

" Tôi là trai bao.

Huy ngạc nhiên một lúc rồi thôi, anh đã từng gặp những con người có số phận như thế này, cũng không nên kì thị họ, vì họ số mệnh của họ đã được định đoạt sẵn, họ không muốn cũng phải chịu.

" Tôi đã từng bị hiếp cho đến gần sắp chết, người khách đó đã từng bỏ tàn thuốc vào trong hạ bộ của tôi, sau đó đánh đập tôi, xiềng tôi bằng dây xích chó, hắn bạo, hắn chỉ trả tôi đúng hai trăm ngàn.

Cậu trầm tư trong hỗn độn của số mệnh, bi đát vô chừng, gương mặt cậu bình thản kể chuyện đến nỗi người đối diện cảm nhận nỗi đau thân xác đến tột cùng, người đối diện nhận thấy sự lạnh nhạt của cậu đối với đời, với cái mệnh người thối nát kia.

Cậu dừng lại một chút, sau đó lại nốc cạn li rượu.

" Thế thì sức khỏe của cậu có sao không ?

Cậu không đáp, cũng chẳng nhìn anh, gương mặt lạnh tanh nhìn ra phía bên ngoài cây cối đón cơn mưa đêm.

" Tôi đã giết thằng chó kia, tôi không cố ý, tôi vì sợ cơ thể mình chịu đau nên đã lấy dao đâm thẳng vào đầu hắn, tôi...

" Anh đã giết tên đó, anh không đầu thú sao ?

" Tôi có thể ngủ lại đây được không ?

Huy ngẩn người, cậu ta là tên sát nhân, Huy không thể chứa một tên sát nhân trong quán của mình, nhưng cũng không thể để cậu ta rời đi, chí ít vì cậu ta quá đáng thương, con người mệnh bạc chống lại số phận để rồi phạm đến pháp luật. Đây cũng không phải lỗi do cậu ta, con người mà, đến giới hạn chịu đựng cũng đến tức nước vỡ bờ mà thôi.

" Lấy bộ ghế sofa ra đi !

...

Cậu trừng trừng mắt nhìn lên trần nhà, tâm trí nhớ lại từng nỗi đau đớn thời quá khứ, ai biết được cậu đã đấu tranh giằng co với số phận như thế nào, cậu mệt nhoài trên con đường mệnh người của mình, chỉ mong cho trời rạng sáng để có thể ngủ trong vòng tay thượng đế.

" Anh không về à ?

Huy ngồi suy tư trên chiếc ghế gỗ, anh trầm ngâm một hồi lâu thì mới nghe câu hỏi của cậu.

" Cậu ngủ đi, tôi về ngay.

Cậu nhìn anh mang vác chiếc túi to trông thật nặng nề, cậu nhắm tịt mắt, đợi bóng lưng anh hòa trong bóng đêm thì tỉnh dậy.

" Xin lỗi...

****

Đã ba tuần rồi, từ cái đêm mưa rào ấy thì anh chẳng thấy chàng trai trẻ ấy nữa...

Anh cảm thấy bị hụt hẫng vô chừng.

Cảm xúc ấy với một người lạ mặt như cậu thì thật lạ lẫm, cậu có một sức hút nào đó khiến anh phải cuốn theo những câu chuyện mà cậu kể, đôi mắt cậu hằn lên sự vô cảm không ai đoán được suy nghĩ hỗn tạp của cậu. Tất cả mọi thứ về cậu, bí ẩn.

Từ cái đêm ấy, anh suy nghĩ về cậu nhiều hơn anh tưởng.

Thứ gì đó đã thúc giục anh phải đi tìm cậu.

Huy lang thang trên những con đường phủ đầy bóng đêm, anh ngó nghiêng qua những con hẻm để mong tìm thấy cậu dù là trong vô vọng, mọi thứ trong anh đang hỗn loạn không nguôi, cảm giác kì lạ của một người đàn ông bình thường với một chàng trai trẻ bất bình thường.

Phố dường như đã ngủ yên ắng, một chiếc xe hơi cũng chẳng hề thấy, anh bất lực ngồi bệt xuống vệ đường, chỉ kịp lôi điếu thuốc rít một hơi thật dài.

" Đi với em không anh ơi...

Huy nhìn theo giọng nói, anh thấy một đứa con trai lòe loẹt son phấn, đeo đôi guốc cao khoảng hai centimet, nó nghiêng đầu nhìn anh, rồi bĩu môi, đi một nước.

" Khoan, cô gì đó ơi !

Nó quay lại, đứng đối diện, giở cái giọng chanh chua đó ra:

" Này, nhìn anh là tôi biết chiều vợ như trứng mỏng rồi, tôi sợ mấy thằng đàn ông như anh, làm tình với chúng tôi xong rồi quay ra méc vợ.

" Người như các anh, tôi chằng thèm mà mời gọi, sợ bị tạt axit là chết.

Đứa con trai lòe loẹt son phấn kêu ca, anh cười gượng, sau đó dúi vào tay đứa con trai đó một xấp tiền năm trăm ngàn, nói nhỏ:

" Tôi có một yêu cầu, không phải làm tình.

...

" Vũ ơi ! Mày ra đây tao bảo !

Thằng con trai lòe loẹt ban nãy đập cửa om sòm cả lên, đập được một lát thì chẳng có động tĩnh gì, nó quay ra lấy cục gạch chọi thẳng vào cửa, cửa chẳng mở, thái độ nó chuyển dần sang lo lắng.

" Ông anh, nó hình như không có ở nhà.

Anh như bị một đòn giáng nặng xuống, anh đã hi vọng rằng sẽ gặp người con trai ấy, tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy, không, không thể nào, ông trời sẽ chẳng bất công với ai. Anh dùng hết sức bình sinh của mình, đạp cửa thật mạnh, cửa mở nhưng chẳng có một ai.

Chẳng có một ai cả...

Anh vào căn nhà tìm, nhưng chẳng thấy hình bóng của cậu.

Anh ra khỏi nhà mang nỗi thất vọng tràn trề.

Anh khụy một chân xuống nền đất khô cằn, khuôn mặt tiếc nuối với những hy vọng mỏng manh, anh chỉ kịp nhìn cậu thoáng qua một chút, thoáng qua để vương vấn cả một đời.

" Hay nó đi đầu thú rồi ?

Huy ngỡ ngàng, lý luận của chàng trai bên cạnh thật đúng, cậu là kẻ giết người, Vũ chính là kẻ giết người cơ mà, cậu ta không những giết một mạng người, cậu ta còn giết chết tâm hồn của kẻ tương tư cậu, nhẫn tâm.

Anh nhìn căn nhà đó, bỏ lại những khoảng không của tâm hồn vô định.

...

Trải qua ba tuần ròng rã, Huy tập trung vào công việc kinh doanh của mình, tuy nhiên tình cảm vợ chồng giữa anh và vợ - Vi thì đang dần cạn.

Anh cũng chẳng tìm chàng trai tên Vũ ấy, anh mặc kệ cái số phận của kẻ giết người đó, dù anh có tương tư cậu bao nhiêu, nhưng tình cảm giữa hai người đồng tính không rõ ràng, mập mờ như mối quan hệ tình ái trái quy luật, anh lại đang có vợ.

" Bộp ! Bộp !

Tiếng mưa rơi trĩu lòng, anh lấy một chai bia, một chút đồ nhắm ra ngồi trước hiên quán, anh trông xa xăm phía cây cối đang chờ từng đợt mát lạnh của cơn mưa, anh cũng đang chờ ai đó sưởi ấm tâm hồn của anh.

Anh uống cạn chai bia, khuôn mặt trông buồn đến tột cùng, buổi đêm thường khiến người ta say trong những tâm tư bồng bột, một lần nữa, anh lại nhớ đến chàng trai đó, chàng trai của một tháng trước mang số mệnh ngang trái.

" Reng !

" Sao anh chưa về ? Hay bị mắc mưa vậy hả anh ?

Vi gọi điện, anh thở dài, cất giọng:

" Anh muốn ở lại quán đêm nay, phiền em ngủ một mình được không ?

Vi chỉ ậm ừ, ai đó biết rằng vợ mình đau khổ biết nhường nào ?

Huy cúp máy, để lại nỗi u sầu cho cô vợ mới cưới.

Anh nhắm mắt lại, gương mặt của Vũ hiện ra.

Anh mỉm cười vô thức, anh nhớ Vũ biết nhường nào.

Người gặp một lần đã tương tư, người là thuốc phiện, chỉ một lần là đã nhớ cả đời.

Anh đưa tay cầm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu, bất chợt anh nhận một hơi ấm truyền từ bàn tay của ai đó sang tay anh, bừng tỉnh trong cơn mộng, anh gặp người con trai ấy, người con trai anh tương tư từ lúc mới gặp mặt.

Người con trai ấy mỉm cười với anh, cậu đặt bàn tay gầy gò của mình lên đôi má của anh, cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh, ấm áp xóa tan giá lạnh mùa mưa, anh ngẩn người nhìn chàng trai ấy, rồi chốc chốc gục trong vòng tay của người ấy, anh khóc.

" Tôi xin lỗi.

" Tôi bỏ anh đi đầu thú, tôi xin lỗi.

" Tôi được biết người mà tôi giết là kẻ ấu dâm, giết bao nhiêu mạng trẻ nhỏ, tôi giết anh ta cũng như trừ khử tội ác, công an giam tôi trong một tháng, sau đó tôi phải đóng tiền và được thả ra.

" Tôi xin lỗi.

...

Huy nhìn Vũ, khuôn mặt thoạt trông lạnh lùng, Vũ nốc một chai bia hết cạn, nét mày di chuyển theo tâm trạng cho phù hợp lúc bấy giờ.

" Anh thích tôi không ?

Vũ bất ngờ hỏi, Huy lúng túng một lúc, sau đó thì gật nhẹ.

" Tôi cũng thích anh, rất thích. Anh là ân nhân của tôi.

" Ân nhân thôi à ?

Huy bất ngờ hỏi, Vũ nhẹ giọng khó hiểu.

" Ân nhân thì sao ?

" Tôi thích em.

" Anh đã có vợ rồi, mà chúng ta mới gặp lần thứ hai.

" Tình yêu đâu phân biệt lần đầu gặp, lần kia gặp ?

Vũ bỗng đứng dậy, sau đó cậu trút bỏ hết tất cả quần áo trên người mình, cậu nhìn anh, sau đó đưa tay anh chạm lên ngực mình.

" Anh nghe gì không ?

" Em đang làm gì thế ?

" ANH CÓ NGHE TIẾNG GÌ KHÔNG ?

Huy lặng người, anh chẳng nói gì, chỉ đẩy cậu xuống ghế, sau đó khóa môi cậu thật chặt.

Đôi môi quyện lại, dư vị ngọt lịm của tình yêu càng nồng cháy hơn, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, tan trong miệng như chiếc kẹo ngọt. Những ngón tay của anh chạm lên thân xác của cậu làm cho thân thể của cậu bị mẫn cảm, cậu ôm lấy anh trong phút chốc, cậu thấy cơ thể mình như tan ra trong anh. Mỗi lần dư vị cơ thể xông đến, cậu luôn miệng bảo anh nuông chiều, anh âu yếm cậu trong vòng tay. Cả hai quyện trong cơn hoan lạc, để lại những cơn mưa vô tình rơi mặc người.

Chiếc rèm phất phơ giữa không trung, phản chiếu hình ảnh lõa thể của hai người đàn ông.

****

Ánh sáng len lỏi qua chiếc màn màu trắng, nhẹ nhàng đáp lên gương mặt anh tú của Huy, Huy tỉnh dậy, anh nhìn vòng tay của mình có thật sự đang ôm Vũ không.

Vũ ngủ trông hiền hậu, Huy hôn nhẹ lên môi của cậu, sau đó đứng dậy mặc quần áo, ẵm Vũ vào trong căn phòng kín của quán, sáng quán đóng, tối mới mở nên Huy cũng không ngại mà cùng Vũ ân ái.

" Huy.

Vũ đứng dậy, cậu dịu dàng bước đến bên Huy, cậu ôm Huy thật chặt, cảm giác ấm áp truyền qua cơ thể Huy, anh nhéo mũi cậu, sau đó hôn nhẹ lên trán cậu.

Hành động của anh thật khiến cậu yêu mãi không thôi.

" Anh yêu em.

" Chỉ cần một đêm thôi mà anh đã yêu em rồi à ?

" Không, anh đã yêu em từ kiếp trước, kiếp này chỉ cần gặp em là anh đã biết anh yêu em.

" Đàn ông luôn miệng lưỡi.

Cậu mỉm cười nhẹ, sau đó thì rời khỏi vòng tay anh, anh lưu luyến, bảo là ôm thêm một chút nữa, anh yêu cái mùi hương ấy của cậu, mùi hoa hồng, thoạt trông rất nữ tính nhưng càng thưởng thức mùi hương ấy, càng nhận ra sự mạnh mẽ bên trong đó.

" Anh không về với vợ à ?

Huy chau mày, phải, anh còn cô vợ của mình, anh đang làm lỗi với vợ của mình, anh đang làm cái quái gì thế này ?

" Vợ... Anh...

" Anh về với vợ đi, tối em sẽ ghé quán cùng anh.

" Em hứa chứ ?

Cậu nhìn anh khó hiểu, anh đang sợ mất cậu sao ?

" Em hứa.

...

Và từ cái đêm ấy, Vũ trở thành người tình của Huy, người tình bí mật đồng giới mà Huy yêu đắm say, người tình chỉ xuất hiện vào ban đêm mà thôi.

Huy có cảm giác rất hối hận với vợ, anh đã từng có ý định nói hết những tâm tư của mình cho vợ nhưng anh đã quá sợ hãi, anh không phải là sợ cho chính mình, anh sợ cô ấy biết người mà anh chọn làm tình nhân chính là Vũ.

Nỗi sợ hãi càng làm cho tình yêu giữa anh và Vũ nồng nhiệt hơn, anh yêu Vũ như cái cách mà Romeo yêu Juliet trong câu chuyện kinh điển, anh càng yêu Vũ thì anh càng sợ mất Vũ, anh biết tình yêu này rất sai trái, cả về đạo lý xưa cũ và pháp luật.

Vũ và Huy đã làm tình với nhau rất nhiều, họ làm tình không chỉ thỏa mãn về thể xác mà còn thể hiện sự đồng điệu với nhau về tình yêu. Vũ là nguồn sống của anh, là tất cả những gì mà thượng đế ban tặng cho anh, anh yêu Vũ, yêu rất nhiều, yêu hơn chính cả bản thân của mình.

Nhưng anh không tài nào so sánh tình yêu đó và tình yêu anh dành cho vợ.

Anh hèn nhát trong tình yêu.

Anh sợ đối diện với tương lai.

Anh sợ Vũ bị xem là " Người tình bẩn thỉu ".

Anh sợ Vi, sợ cảnh tượng khi Vi nhìn thấy anh và Vũ yêu nhau.

Anh là đồ bỉ ổi.

...

" Anh à !

Vũ gọi, Huy nhanh chân đến ôm chầm lấy người tình nhỏ bé của mình.

" Sao, em muốn gì nào ?

Vũ nhẹ nhàng đặt lên môi của Huy thật say đắm, ngày càng nhiệt tình, Huy không thể cưỡng lại liền đưa tay trút bỏ quần áo cậu, nhưng đột nhiên, cậu chặn tay anh lại, sau đó nhìn anh thật âu yếm.

" Vợ anh sắp tới đây rồi. Cô ấy đã biết hết mọi chuyện.

Huy ngỡ ngàng trước lời nói của Vũ, tay anh run lên, Vũ bỗng dưng rơi nước mắt, Vũ ôm chầm lấy Huy thật chặt, cơ thể cậu run lên, cảm giác này thật khiến cho ta sợ hãi. Huy không ôm Vũ, con ngươi căng ra hết cỡ.

Vũ biết tin vợ Huy đã theo dõi hành tung của Huy cách đây ba tuần trước, cậu không dám nói cho Huy biết hết toàn bộ sự thật, cậu sợ mất anh, sợ mất tình yêu đầu đời của mình. Cậu thua cuộc với người phụ nữ ấy khi cô gọi điện cho cậu và muốn gặp, không gặp thì cô ta sẽ tự tử.

Vũ lo sợ trước tình cảnh Huy mất vợ mình nên đã đồng ý.

Đến giờ phút này Vũ vẫn sẽ không bao giờ hối hận những việc mình đã làm, không bao giờ.

Cậu sẽ chịu mọi thứ vì anh, cái đau về thể xác lẫn tâm hồn, đánh đổi hạnh phúc cho người mình yêu là điều nên làm, dù cậu sẽ bị tổn hại,tình yêu của cậu cũng sẽ bị tổn hại, cậu sợ ngày đó, ngày mà anh không nhận được hạnh phúc trọn vẹn, lúc đấy, cậu sẽ như con thiêu thân, lao vào ánh sáng để tìm lấy cái chết.

Vũ đau như cắt, Huy chỉ biết trông ra ngoài cửa, khuôn mặt anh lạnh tanh, anh chắc chắn chuyện này sẽ bại lộ, nhưng cũng không ngờ nó đến sớm như thế.

" BỐP !

Một cái tát trời giáng do cô vợ của anh thẳng tay với anh.

Vi mất bình tĩnh nhìn hai người đàn ông trước mặt, Vi ôm mình đau xót phận đàn bà, Vũ cúi mặt mình xuống, hổ thẹn không nguôi, còn Huy khóc không thành tiếng, ôm vợ mình trong tay.

" HUY ! ANH...ANH LÀ THẰNG ĐÀN ÔNG KHỐN NẠN.

" LÀ THẰNG ĐÀN ÔNG ĐỒNG TÍNH !

" CÚT KHỎI CUỘC SỐNG CỦA TÔI !

Vi lớn tiếng, nước mắt lăn trên đôi má của người vợ bị phản bội, cô chẳng ngờ rằng điều mấy tháng qua cô nghĩ lại thành sự thật, sự thật khiến con người ta đánh đổi cả số phận, người đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, nay Vi còn thấp hèn hơn người đàn ông làm trai bao.

Vi ngậm ngùi đau xót thân mình, Huy ôm chặt vợ mình vào lòng, ngọn lửa trong Vi đã thúc đẩy cô nói ra những lời cay độc về anh, về người tình của anh.

Vũ chỉ đắm chìm trong cơn mộng tưởng mà bấy lâu nay Huy đem lại, cậu tưởng Huy sẽ yêu cậu mãi mãi, dù cho có sóng gió, Huy vẫn sẽ yêu cậu. Vũ lầm lỗi trong tình yêu của mình, gã đàn ông miệng lưỡi, Vũ trầm mặc sau đó thì rời đi.

Cơn mưa hôm nay kéo dài đến tận nỗi đau dày xé của chuyện tình tưởng chừng đẹp của anh và cậu, cậu chẳng buồn che ô, cậu cũng không khóc cho mối tình li biệt, cậu chỉ lẳng lặng cuốn theo dòng người vội vã, chỉ để lại chút thương nhớ cho người yêu cũ. Thân phận người tình làm sao với tới những hạnh phúc viễn vong.

Một thằng đàn ông yêu một thằng đàn ông, có mấy ai hạnh phúc ?

Tình yêu đồng giới, tình yêu đồng giới, có mấy ai chấp nhận ?

Vũ đứng lại dừng đèn đỏ, anh chợt nhận ra hơi ấm quen thuộc từ phía sau lưng, mùi hương này, sự ấm áp này, Vũ không sao quên được, người đàn ông phụ tình, Vũ không sao quên được.

" Anh yêu em.

Cậu nuốt ngược nước mắt vào trong, đấy là chất giọng đầy tha thiết của người yêu dấu mà anh đã từng nghe mỗi tối, giờ đây bỗng trở nên xa cách đến lạ kì, cậu xoay người lại, ôm thật chặt lấy anh, lúc này cả thế giới bỗng dưng ngưng lại, mọi người đều tan biến chỉ còn lại anh và cậu, có cả tình yêu chua xót của hai người đồng tính.

Anh hôn lên môi cậu, gương mặt anh đẫm nước mắt, cậu quấn lấy anh trong phút chốc, cả hai quyện dưới màn mưa, quyện trong nỗi đau giằng xé của tình yêu. Cậu chạm lên gương mặt của anh, cậu xót thương cho mối tình vụng trộm, cho cậu lẫn người mà cậu yêu, dù cậu chỉ là người tình, không hơn không kém, mối tình dừng lại ở đây, để lại cái kết đẹp cho anh và cậu.

" Em yêu anh. Vũ yêu Huy.

Cậu dứt lời, dang rộng đôi cánh bay về với thượng đế, anh ngỡ ngàng trong phút chốc không kịp nắm chặt bàn tay cậu, cậu đã lao thẳng ra khỏi anh, tìm đến cái chết.

Tai anh không nghe được gì cả, chỉ nghe thấy thanh âm của quá khứ, chân anh không thể bước đến bên cậu, anh không thể... Cậu, cậu đã rời xa anh rồi, tình yêu của anh, người tình của anh !

Hình ảnh, âm thanh của tình yêu cao thượng ùa về lẫn trong tiếng mưa não nề, ông trời mặc người yêu nhau, ông chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu rằng để anh hạnh phúc bên người con gái ấy, cậu muốn hóa thành cánh bướm bay xa đến thượng đế, cậu đã kết liễu mình cho số phận, cậu tàn nhẫn với tình yêu của mình.

Cả thế giới bỗng nhòe đi dưới màn mưa não nề, tình yêu bay xa theo những cánh chim, mãi chẳng thể nào tìm lại được.

...

END

Hoàn thành vào ngày hạ mưa phùn.

Món quà dành cho những người đã theo dõi truyện của tôi.

Cảm ơn chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro