#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta chia tay, không đồng nghĩa rằng anh không thể yêu em lần nữa."

Anh cầm đôi tay gầy gộc của cậu, đôi mắt cậu trĩu nặng nhìn vào gương mặt buồn rười rượi của anh, cậu mắc bệnh nan y, bây giờ ngay cả nói chuyện cậu cũng không thể làm được.

" Chia tay để khởi đầu."

Cậu nhắm đôi mắt mình lại, khóe mi đã ươn ướt những giọt lệ vô tình, những ngón tay anh đan vào những ngón tay của cậu, hơi ấm từ bàn tay tỏa khắp cả cơ thể, cậu khẽ cựa mình, anh hôn nhẹ lên mí mắt của cậu.

Cuộc chia ly đã kết thúc, chúng ta sẽ có một khởi đầu mới.

Cả hai âu yếm như thế cho tới sáng hôm sau, cậu phải kiểm tra, lúc này anh mới buông tay mình ra.

Cô bác sĩ lắc nhẹ đầu, từ phía sau anh đã nhìn thấy, có lẽ bệnh tình của cậu không mấy khả quan, anh bất giác thở dài thườn thượt, khuôn mặt hốc hác của anh xuất hiện những vết nhăn.

" Cậu ấy sẽ chẳng thể nào qua khỏi, theo dự đoán thì chỉ còn mấy ngày để sống."

Cô bác sĩ buông lời lạnh nhạt, anh như bị một cơn điện giật gục ngã xuống sàn nhà, anh đã không thể nghe nhầm được sự chuẩn đoán còn bao nhiêu ngày để sống, cũng không có cách nào giúp cậu rời khỏi căn bệnh quái ác, nằm nhìn cậu đợi ngày thần chết rước đi, anh không nỡ.

Anh tiến đến bên cậu, mặt cậu trắng bệch ra, những ngón tay lạnh ngắt.

" Không còn nhiều."

Anh nói gọn, biểu hiện của cậu cũng chẳng quá bất ngờ.

" Thời gian này, em muốn như thế nào ?"

Cậu cố gắng nói một từ gì đó không rõ ràng, dường như anh có thể biết cậu muốn đến đâu, anh gật đầu, mỉm cười chua xót.

...

Cả hai đã đến một khu vực trên núi cao , cậu ngồi lên chiếc xe lăn thở nhọc, khuôn mặt trắng bệt ra như tuyết, anh đan những ngón tay mình vào những ngón tay của cậu, nơi đấy anh đặt lên một nụ hôn tỏ lòng thành kính với cậu, cậu ấm áp nơi trái tim.

" Em xem kìa, tuyết sắp rơi rồi."

Họ nhìn qua lồng kính, tuyết phủ khắp trên những hàng cây trơ trọi, đôi mắt cậu dường như đã mất kiểm soát, cậu thấy tuyết nhưng rất mờ, không gian quanh cậu nhạt nhòa hẳn đi.

" Em sao thế ?"

"..."

" Em..."

Anh vô vọng lay cậu, cậu vẫn lờ đờ như thế, anh sợ hãi, nhận biết điều ấy sắp xảy ra rồi, anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn vàng trơn, đeo vào ngón áp út của cậu, động tác rất nhẹ nhàng, giọng nói có phần lạc đi.

" Cưới anh...cưới anh nhé !"

" E...m...n...guyện...y...ý..."

Cậu cố gắng nói ra tiếng lòng của mình, anh đau xót đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm áp, xóa tan giá lạnh mùa đông, cậu không còn sức lực để mà đáp lại nụ hôn ấy, cậu bỗng nhận ra tay chân mình đã cứng đờ đi, mọi vật xung quanh chìm trong bóng đêm, tai cậu chỉ nghe một tiếng thét thật lớn từ anh, cậu dần ngã quỵ xuống, cậu trở về với Thượng Đế rồi !

Anh hôn lên vành tai của cậu, giọng anh thỏ thẻ bên tai, ngữ điệu vô cùng thảm thiết.

" Anh yêu em."

...

END #22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro