#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi thật sự rất đẹp trai, có phải không ?

Cậu ngước nhìn người đàn ông mặc chiếc áo vest đen cùng với điệu bộ vô cùng tự tin, nhìn hình ảnh phản chiếu chiếc cốc của anh. Cậu chỉ biết gật đầu, sau đấy lại tiếp tục nói về dự án công ty.

- Chiến dịch quảng bá công ty của team marketing đang rất suôn sẻ nhưng thưa giám đốc, nhãn hàng buộc phải làm mới liên tục sản phẩm, vì thế mình nên...

- Tôi biết rồi.

Anh buông một lời ngắn gọn, sau đấy lấy ra một xấp tài liệu dày. Cậu ngơ ngác, chưa kịp hỏi thì anh đã cướp lời.

- Đây là chiến lược marketing tôi đã soạn trong mấy năm nay. Cậu hãy tóm tắt, sau đó đưa cho phòng marketing giúp tôi.

Cậu cúi đầu, rồi mang xấp tài liệu nhanh chóng làm theo lời sếp.

Anh bỗng nhìn theo cậu, rồi lại chợt mỉm cười.

...

" Tối nay chúng ta cùng chơi trò bắn pháo hoa nhé "

Cậu nhìn về phía điện thoại, chợt đôi môi nở nụ cười vô cùng tỏa nắng. Đôi má đã đỏ ửng và nhịp tim đập nhanh liên hồi tự khi nào. Cậu thích cảm giác đó nhưng thật khó để có thể giả vờ rằng là mình không thích.

Cậu vẫn luôn giữ sự lịch sự ngay cả khi không trong thời gian làm việc.

Nhưng thật sự thì cậu rất hạnh phúc.

" Nhìn về phía bên tay phải, anh có món quà dành cho em."

Một chiếc túi giấy được đặt ngay ngắn bên chậu hoa tươi, cậu đến gần, sau đấy ngạc nhiên rồi lại chuyển sang ngượng ngùng.

Người từ phía phòng giám đốc nhìn cậu, sau đấy làm điệu bộ trong rất sexy. Cậu bỗng tan chảy, sau đấy cất nhanh vào hộc tủ.

" Em vào đây đi, nhớ em lắm rồi !"

Đôi má cậu ửng đỏ tựa lúc nào, nhanh tay chộp lấy sấp tài liệu trên bàn, vội nói vài ba câu rằng là tài liệu này cần dấu mộc của giám đốc sau đấy ngượng nghịu gõ cửa phòng anh.

...

Anh kéo nhẹ tay, đưa cậu ôm vào lòng. Đôi bàn tay anh nhẹ nhàng lả lướt trên gò má của cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng thoảng qua bỗng dưng lại trở nên nồng cháy hơn bao giờ hết. Cậu thở gấp, bảo rằng chốn công sở không nên làm như vậy, nhưng hành động của anh ngày càng làm trái với những lời cậu nói.

Cánh tay anh luồn qua gỡ từng nút áo, môi vẫn không rời một giây phút nào. Đôi mắt anh dành cho cậu tình tứ hơn bao giờ hết.

" Cốc cốc"

" Giám đốc, tôi vào đây !"

Cậu giật mình, đẩy anh ngã ra khỏi sàn, sau đấy nhanh chân trốn sau tấm rèm xám ở phía góc tủ. Một người đàn ông với ba bốn sấp tài liệu trố mắt ngạc nhiên, vốn dĩ giám đốc là người ưa sạch sẽ, sao cảnh trước mắt lại hỗn tạp như này ?

- Cậu muốn gì ?

- Thưa giám đốc, tài liệu anh cần về công ty Y đang ở đây....anh...anh...kí...kí giúp tôi...nhé !

Anh chau mày, xem xét lại toàn bộ hồ sơ sau đấy vội đưa cho người đàn ông.

- Sau này nhớ gõ cửa.

- Dạ thưa...tôi...tôi biết rồi !

Vội buông một câu ngập ngừng, nhân viên ấy chạy tốc biến ra khỏi phòng giám đốc, anh vẫn chưa thể tin được điều gì đang xảy ra trước mắt mình.

Quay lại với cậu, cậu vẫn ngơ ngác trong chiếc rèm xám dày phía cửa tủ, anh nhìn thấy bộ dạng đầy thảm hại của cậu, chỉ có cười trừ.

- Bảo bối à, anh khóa cửa rồi, anh nhớ em lắm.

....

END #31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro