#34 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa năm ấy, anh vô tình nói lời chia tay với cậu.

Ngày mưa năm ấy, cậu dứt khoát chấp nhận rồi rời đi không một lời từ biệt.

Mưa rơi ướt đẫm, rơi xuống nền đất khiến nó trở thành màu xám đen xịt. Tiếng mưa ngày càng lớn, dòng người hối hả tìm chỗ núp những màn mưa ấy. Duy chỉ có một chàng trai với chiếc ô đen cứ đứng giữa trời mưa như thế, đôi mắt đăm chiêu nhớ đến ngày rời xa vòng tay của người đàn ông. Cậu cầm điếu thuốc, rít một hơi thật dài, làn khói tan biến trong màn mưa buốt giá.

Chợt ai đó với tốc độ thật nhanh, đẩy cậu ngã xuống nền đất ẩm.

- Xin lỗi.

Cậu ngẩng người, đưa đôi mắt lơ đễnh nhìn người đàn ông ấy.

Ánh mắt ấy quen thuộc đến mức khiến cậu ngỡ ngàng.

- Là...là anh sao...

Người đàn ông khó hiểu nhìn cậu, anh đỡ cậu dậy và rồi rời đi nhanh chóng. Điệu bộ gấp gáp của anh khiến cậu khó hiểu, rõ ràng anh đã quên ân tình với cậu rồi ư ?

Hay là do cậu lầm tưởng ?

...

- Chiều nay có lịch phỏng vấn nhân sự mới, giám đốc có muốn tham gia không ?

Anh ngắm nhìn bầu trời đang chuyển mình, sau đấy chộp lấy hồ sơ nhân sự, cẩn trọng xem qua thì một gương mặt quen thuộc khiến đầu anh đau như búa bổ.

- Cậu này là...

- À, cậu này rất giỏi nhưng vì đòi hỏi nhà tuyển dụng cao quá nên...

- Chiều nay tôi cùng với phòng nhân sự đến phỏng vấn.

Anh nở một nụ cười nhẹ, chàng trai lúc sáng anh va phải đây mà. Một người khiến anh thấy rất đặc biệt dường như cậu ấy có một nổi buồn dày xé. Thông qua đôi mắt ấy chỉ giây lát, cảm giác đã quen từ lâu hiện rõ trong anh mồn một dù chưa bao giờ anh gặp cậu cả.

Lạ kì.

...

Buổi chiều hôm ấy, cậu mặc một bộ vest xám tựa như những đám mây đen đến phỏng vấn. Cậu buông bỏ tất cả về anh từ hôm nay, cậu sẽ làm lại cuộc đời, chắc chắn.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế cao, phía hai bên cậu căng thẳng tột độ. Họ lôi rất nhiều tài liệu và miệng lẩm bẩm khôn nguôi, còn cậu chỉ đơn giản quan sát không gian và cách bày trí của công ti này. Chỉ có cậu ngồi đấy với khoảng trống tâm tư, không buồn chuẩn bị kĩ càng cuộc phỏng vấn.

- Lần lượt 34 35 36 37 38 vào phòng phỏng vấn.

Cậu đứng dậy, số thứ tự 35, đi theo những người được gọi phỏng vấn. Vào phòng, đến lúc ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên anh ngỡ ngàng...

- Số 35, cho tôi biết cậu là một người như thế nào ?

Người đàn ông ấy bỗng hiện rồi biến mất đi trong trái tim đã nguội của cậu, lần này cậu không muốn mình đau một lần nữa vì cậu biết chỉ là cậu ngộ nhận với người đối diện mà thôi.

- Số 35 ?

- Vâng, tôi là người luôn học hỏi tất cả mọi thứ, luôn cống hiến và sáng tạo những thứ mới. Tôi chắc chắn sẽ mang công ty đến những vụ thương mại lớn.

- Tôi không hỏi về việc đó, tôi hỏi cậu là một người như thế nào ?

...

END #34 (1).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro