#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa Giáng Sinh đến, cậu nhìn ra phía cửa sổ ngắm dòng xe qua lại, cậu nhớ tới ngày anh đến và đưa cho cậu một món quà bé nhỏ, đôi mắt nhìn cậu trìu mến và đôi tay ấm áp sờ lên đôi má bé nhỏ của cậu.

- Em có muốn trở thành người cùng anh bước trên lễ đường không?

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, cậu xao xuyến không nói thành lời. Nhưng rồi, cậu từ chối với một lý do hết sức bình thường:

- Xin lỗi, tôi cần tập trung cho việc học.

- Đến năm 25 tuổi, chúng ta sẽ thành một đôi.

Anh cười khẩy, rồi biến mất tăm kể từ đó.

...

Năm 22 tuổi, cậu gặp anh ở hội sinh viên câu lạc bộ nhạc, cậu ngỡ ngàng trước sự thay đổi của anh. Anh cao lắm! To con lắm! Khác xa với vẻ ngoài thư sinh năm 18 tuổi. Cũng vào dịp Giáng Sinh ấy, một lá thư kèm một bó hoa hồng gửi đến cậu.

Từ anh.

Nhưng rồi cậu nhận ra rằng mọi thứ không thể nào tốt đẹp nếu như cả hai bắt đầu yêu đương và cậu quá bộn bề trong việc sắp ra trường.

Một lần nữa, cậu lại từ chối vào đúng dịp Giáng Sinh.

...

Năm 25 tuổi, cậu là một anh chàng mang những hoài bão tuổi trẻ với mong muốn tìm được một công việc với mức lương ổn định.

Cậu nộp đơn vào công ty H.

Vào ngày Giáng Sinh ấy, cậu đến nhận việc và thật bất ngờ, vị giám đốc công ty ấy lại là anh.

- Tôi nhận thấy năng lực từ cậu, lát cậu vào phòng riêng của tôi mà trao đổi nhé!

Cậu ngỡ ngàng với sự trùng hợp vào mỗi ngày Giáng Sinh, cứ đến ngày đấy là cậu sẽ gặp lại anh, và ngày nay anh sẽ tỏ tình với cậu ư?

Cậu thoáng nghĩ, vội vàng thu gom đống tài liệu để vào phòng riêng của "vị giám đốc trẻ".

...

- Ngồi đi!

Anh hắng giọng, cậu giật nảy mình vội vàng ngồi xuống ghế, ngay cả khuôn mặt cũng chẳng buồn ngước lên nhìn anh.

Anh đến gần cậu, nâng nhẹ cằm sau đấy chăm chú nhìn khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng của cậu.

Cậu thấy anh đang lần mò gì trong túi quần của anh, cậu thấy thứ gì lấp lánh nhưng không nhìn thấy rõ, chỉ là cậu đang cảm giác thứ gì đó đang bao trọn lấy ngón tay của mình.

- Lần này em đã hết học tập, hết lo về thiếu công việc và tương lai nữa. Em chỉ còn một ước mơ thôi.

Cậu lúc bấy giờ mới dám nhìn anh, đôi mắt anh sao có vẻ nặng tình thế, đôi mắt tràn đầy sự hy vọng từ cậu.

- Tôi... tôi còn phải...

- Còn phải làm vợ tôi, được chưa?

Anh khẽ quàng tay ôm cậu vào lòng, cậu ngượng đỏ chín mặt nhưng cũng không vùng ra. Có lẽ cậu dường như đang thầm đồng ý với anh.

Giáng Sinh năm nay lạnh bất thường, nhưng trong tim hai người đang yêu lại ấm áp lạ thường đến thế này.

...

Chúc các bạn một mùa Giáng Sinh hạnh phúc với người mình thương nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro