Một lần trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Khải Phong cùng Lục Hiên đã kết hôn được hơn hai năm. Hôn nhân của họ là do hai bên nhà tác hợp, thật ra cũng chỉ là hôn nhân thương mại mà thôi.
Đối với Tiêu Khải Phong mà nói, hắn xem đây là chuyện hiển nhiên, vốn hắn đã sớm biết trước đời hắn sẽ vì gia tộc mà quên đi tất thẩy. Nhưng nào ngờ, kết hôn được gần một năm hắn lại gặp lại y, mối tình đơn phương của hắn thời đại học. Trước mặt hắn, y vẫn như vậy thuần khiết đến kỳ lạ, làm cho hắn mãi mãi không thể nào quên. Liêu Dương của hắn, mãi mãi vẫn như vậy. Bấy giờ, gia cảnh của Liêu Dương so với trước kia là đang trên đà phá sản. Tiêu Khải Phong nhìn thấy nhà người yêu như vậy, liền ra sức giúp đỡ. Dần dần hắn chiếm được tình cảm của y, hắn đã ngoại tình. Trước giờ, Tiêu Khải Phong luôn đối với Lục Hiên lạnh nhạt, sau khi hắn ngoại tình hơn một năm, cậu cũng chẳng biết gì.
Đối với Lục Hiên mà nói, vốn trời sinh là quý công tử được cưng chiều từ nhỏ, khi cả nhà biết được tính hướng của cậu tuy mọi người có buồn, cũng chẳng ai dám làm càng. Một lần, cậu nhìn thấy Tiêu Khải Phong ngồi uống rượu trong bar, cậu liền nhất kiến chung tình với hắn. Nghe tập đoàn nhà hắn đang gặp sự cố nghiêm trọng, cậu liền về nói chuyện với ba mẹ, cậu muốn gả cho hắn, cốt yếu là cậu muốn giúp hắn, cũng là muốn được ở bên người cậu thương. Hôn lễ nhanh chống được tiến hành, tuy hắn luôn đối với cậu lạnh nhạt, nhưng cậu đã vì hắn mà cố gắn. Học nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ. Nhưng như vậy, đối với Tiêu Khải Phong trước sau hắn vẫn vậy, diện vô biểu tình nhìn cậu. Có lần, cậu thái cà rốt cắt trúng tay máu chảy rất nhiều, nhưng ngay cả liếc mắt hắn cũng không dành cho cậu. Tuy tủi thân, nhưng cậu chưa từng oán trách hắn, là do cậu tự chuốc lấy.
Thật ra, Liêu Dương bây giờ đã khác trước đây. Đối với nghịch cảnh, y đã quen thì vẻ thuần khiết đó chỉ là vỏ bọc mà thôi. Nếu không phải Tiêu Khải Phong có thể giúp y, thì y cũng chẳng thèm để ý tới hắn, một kẻ y còn chẳng nhớ mặt. Vả lại, y kì thị nhất là đồng tính luyến ái, lại gặp Tiêu Khải Phong chỉ đành như cá sắp chết gặp nước thôi, sao lại chê nước bẩn được. Cùng hắn quan hệ lén lúc, hơn một năm làm cho y thấy chán muốn chết. Một lần, Liêu Dương gặp được Lục Hiên tại trung tâm mua sắm. Nhìn thấy Lục Hiên từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, thậm chí là độc nhất, làm cho Liêu Dương không khỏi ganh tị. Sẵn tiện, Tiêu Khải Phong đang đi thử đồ y lại gần Lục Hiên đang chọn áo sơ mi bắt chuyện. Khi Tiêu Khải Phong đi ra khỏi phòng thay đồ, chỉ thấy Liêu Dương đang nằm trên sàn gạch lạnh lẽo cùng với đồ đạc rơi tứ tung bao nhiêu ánh mắt nhìn ngó, hóng chuyện và quan trọng nhất Lục Hiên đang đứng ngay chỗ đó, ánh mắt nhìn Liêu Dương đầy tức giận. Có nghĩ bằng đầu gối hắn cũng biết chuyện gì đang diễn ra, tức giận đẩy Lục Hiên qua một bên, hắn vội đỡ Liêu Dương đứng dậy, cùng y rời khỏi, trước ánh mắt không thể tin nổi của Lục Hiên. Những giọt nước mắt, vỡ tan khi va vào sàn gạch lạnh lẽo, Lục Hiên chỉ biết vừa khóc vừa lảo đảo chạy đi. Có lẽ, cậu đã sai.
Hôm sau, Tiêu Khải Phong trở về nhà chỉ cùng Lục Hiên nói hai tiếng ly thân, liền dọn đồ bỏ đi. Trong nháy mắt, trước mắt của cậu trở nên tối sầm cậu đã ngất xỉu.
Tiêu Khải Phong cùng Liêu Dương về chung một nhà, hắn thấy như vậy lấy làm hài lòng. Một tháng đầu, mọi chuyện đều làm hắn thoả mãn. Nhưng hắn không biết rằng, lúc nào cũng gặp hắn làm cho y khó chịu. Dần dần Liêu Dương đi cả đêm không về, chính là y đi đánh bạc cũng đã nợ hơn vài tỷ, không có tiền trả làm cho y càng trở nên bực tức, mỗi lần nghe Tiêu Khải Phong tra hỏi y liền muốn bóp chết hắn. Một lần, khi đang tìm sổ tiết kiệm của Tiêu Khải Phong y bị hắn bắt gặp. Lỡ tay làm liều, y vội chộp lấy cái ghế gỗ bên cạnh đập vào đầu hắn. Máu chảy quá nhiều, làm cho hắn bất tỉnh. Trong cơn mê man hắn nghe thấy giọng của Liêu Dương đang cười cợt hắn ngu đốt, nói rằng y chưa từng yêu hắn. Còn có, lần trước là do chính y tự té xuống. Không phải do Lục Hiên.
Trong đầu hắn lúc này, năm chữ không phải do Lục Hiên cứ bay vòng vòng trong đầu, những hình ảnh cậu vì hắn mà cố gắn hết thẩy, là do hắn trước kia đuôi mù ngu dốt nên không thấy. Cuối cùng hắn tắt thở, hắn đã chết phải hắn đã chết.
Tia sáng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa sổ trắng tinh. Trong căn phòng rộng lớn, thân ảnh trên giường từ từ lay động. Đầu có chút nhức, mắt có chút hoa. Tiêu Khải Phong bừng tỉnh dậy, như vừa trong cơn ác mộng hắn hoảng loạn nhìn bốn phía. Đây là nhà hắn, nhưng sao hắn lại ở đây, đáng lẽ hắn đã chết. Mãi chìm trong chùm suy nghĩ phức tạp, hắn không để ý đến người vừa bước vào. Người đó chính là Lục Hiên, cậu cầm một bát cháo thịt băm khói còn đang bốc nghi ngúc. Nhìn thấy người mình yêu bị sốt cậu cả đêm không ngủ, sáng sớm còn vì hắn chuẩn bị chút cháo. Khi nhìn thấy Lục Hiên, Tiêu Khải Phong như sau cơn mê man tỉnh lại, ôm chầm lấy cậu, phải hắn đã ân hận. Hắn chợt nhận ra, có cậu ở bên thật là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro