five 🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Từng đám mây trắng bồng bềnh trôi nhè nhẹ trên nền trời xanh thẳm, ánh nắng len lỏi chiếu xuống đường qua kẽ lá.

Như mọi ngày cậu lại đạp xe ngang qua nhà anh.

Cứ vào giờ này anh lại ra trước sân tưới cây. Từ khi biết được giờ này ngày nào anh cũng ra trước nhà, cậu đều mượn cớ đạp vòng qua vòng lại trước nhà anh. Lòng cũng thầm tự nhủ đây là lần cuối nhưng cơ thể lại không nghe theo lí trí được.

Cậu cũng thấy bản thân thật không có tiền đồ. Ai~~~

Đạp qua a đạp lại trước nhà anh lần thứ n, bỗng nghe một giọng nam ấm áp truyền đến:

- Cậu kia, không có việc gì thì vòng qua vòng lại trước nhà tôi làm gì?

Giọng điệu khó chịu, điển hình của một con người khó ở.

- A? Em chính là thấy anh rất đẹp trai a, nhịn không được liền nhìn. Càng nhìn càng không dứt ra được a.

- Hứ. Miệng của cậu cũng thật là ngọt.

Người này cũng thật là tự kỉ. Không phủ nhận mình đẹp trai mà còn chấp nhận như lẽ đương nhiên.

- Vào đây đi. Ngày nào cũng thấy bản mặt cậu qua qua lại lại. Phiền chết!

Anh nói rồi đi ra mở cửa, lại giải thích thêm tựa như để cậu đừng hiểu lầm ý mình.

- Hehe, ca ca anh không chỉ đẹp trai mà còn tốt bụng nữa.

- Đừng tưởng bở. Vào đây tưới cây giúp tôi mau.

Cái người này.... cư nhiên gọi cậu đi vào tưới cây. Còn mang theo bộ mặt như đang nói rằng đó là lẽ thường tình. Thôi thôi, ai bảo cậu thích người ta chứ.

Kể từ đó ngày nào cậu cũng ghé qua nhà anh cùng anh tưới cây, chăm sóc hoa. Ngẫu nhiên anh cũng hay mời cậu ở lại ăn cơm, khi lại mời cậu uống nước chanh mà cậu thích nhất.

Trong thời gian này quan hệ hai người cũng trở nên thân mật hơn nhiều. Ngẫu nhiên cậu còn cảm giác được anh đang đối với cậu làm ra mấy hành động mờ ám, ôm ôm cậu. Làm cậu thực bối rối mà!

Một hôm tiểu đồng chí nhịn hết nổi liền hùng hồn lôi anh ra hỏi:

- Sao anh cứ có hành vi ám muội với em vậy chứ? Anh không thích em thì...

- Ai nói anh không thích em?

- Anh, anh thích em sao?

Chỉ thấy anh nhìn chăm chú cậu, trong đôi mắt ánh lên vẻ thẹn thùng và quẫn bách nhưng miệng lại hùng hổ:

- Nếu không thích em, ngày đó anh đây cũng sẽ không dẫn em vào nhà anh a.

- A?

Cuối cùng tiểu bạch thụ ngây thơ tưởng rằng mình câu được con sói, nào ngờ con sói đói đó đã sớm chuẩn bị bẫy, bắt cậu lại.

Rốt cuộc thỏ ngây thơ vẫn là bị sói câu đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro