nine-teen🌼: meet the breast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần tiếp theo của 《Grilk》

.oOo.

Hall bẻ một nhánh cây tùng, dùng nó để chống đỡ cho đôi chân thống khổ đau đớn vì di chuyển trong rừng quá nhiều.

Giờ đây hắn chẳng còn quan tâm đến cái gì nữa, đầu hắn cứ ong ong cả lên, bụng thì đói cồn cào. Cả ngày nay hắn chỉ tìm được một vài quả dại dọc đường để lót dạ, hắn còn chưa ăn được bữa tối. Cứ thế này hắn sẽ chết mất thôi, hắn sẽ không chống đỡ được nữa và cứ thế hắn sẽ trở thành một miếng mồi ngon cho dã thú trong rừng.

Bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào đôi chân đang sưng tấy lên này mà lê lết thôi, nếu may, có lẽ hắn sẽ tìm được cái gì đó để bỏ bụng, sâu hay côn trùng gì đó cũng được. Và tất nhiên, với điều kiện tiên quyết là chúng không có độc.

Hắn cũng mặc kệ đêm nay có phải là Blood Night hay không, hắn sắp chết tới nơi rồi, và người sắp chết thì chẳng suy nghĩ sâu xa tới chừng ấy.

Hall rời khỏi hang động, hắn đã đi được khoảng hơn một cây số nhưng vẫn không tìm được gì ăn. Trời sắp tối và thú dữ thì đầy rẫy khắp nơi, đêm nay lại là Blood Night, hắn không dám mạo hiểm đi bắt con mồi, huống chi chân hắn còn đang tàn phế đây.

Thật may, trong lúc Hall đang núp trong lùn cây thì tình cờ thấy được một con rắn lục, ờ thì là rắn lục, một loài rắn có độc. Hắn nhìn chăm chăm vào đó như thể đó là kho vàng vậy, và quả thật đối với hắn là như thế, ít nhất là cho đến bây giờ.

Thật khẽ khàng, Hall cúi người xuống lôi ra con dao găm giấu trong chiếc giày, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn nó, hắn vung hết sức bình sinh của mình liều mạng lao tới, dùng tốc độ nhanh nhất cắm thân dao vào thân con rắn. Con rắn đau đớn rít lên, Hall hơi hoảng.

Hắn lại lôi ra một tảng đá, bửa vào đầu nó. Con rắn chết tươi.

Hắn thở phào, ngồi phịch xuống đất, trán vã ra mồ hôi. Động tác lúc này gần như đã tiêu hao hết số thể lực còn lại của hắn nhưng hắn biết nếu mình không nhanh lên, người tiếp theo bị ăn vào bụng sẽ là mình.

Gắng gượng đứng dậy, hắn xé một miếng vải lau đi những chỗ dính máu trên người mình và con mồi, nếu không làm vậy mùi máu tươi sẽ dẫn tới những thứ không tốt.

Hall vác con rắn lên vai khập khiễng bước đi từng bước khó nhọc, hắn nhìn xuống cái chân sưng to rướm máu của mình mà chậc lưỡi, phiền phức rồi đây.

.
.
.

Trăng, đã lên cao.

"Gào...! Grư!!!"

Chẳng lẽ đây là...?

Thôi xong, nó, quái vật 'Blood Night' đang tới gần!

Hall run rẩy theo từng nhịp nện bước ầm ầm của con quái vật, người hắn lạnh ngắt vì sợ hãi, hắn đứng im như trời trồng, chân hắn không còn một chút sức lực nào. Hắn đang sợ hãi. Sợ hãi trước vị tử thần đang đến.

"Ồ ồ..."

Hall ngồi nghe tiếng thở dốc thô nặng của con quái thú mà lòng lạnh toát, đầu hắn đứt "phựt".

Trước khi ngất xỉu, hình ảnh cuối cùng hắn thấy được là khuôn mặt lạnh như băng cùng đôi mắt đỏ sắc lẻm của nó.

Hình như... nó bế hắn lên, nó cứu hắn?

.
.
.
.

"A... ưm..."

Hall bị cơn đau nhức ập tới làm tỉnh dậy. Hắn phát hiện mình đang nằm trong một hang động rộng lớn, ừm cũng không tệ lắm, còn có chút ánh sáng.

Ngồi một lúc đầu óc dần trở nên tỉnh táo lại, hắn nhớ rõ hình như con quái vật kia đã cứu hắn. Vậy, đây là nơi ở của nó?

Nó cứu hắn để làm gì?

Còn chưa kịp để hắn suy nghĩ kĩ hơn, tiếng bước chân ầm ầm đã vang lên ngày một gần, chứng tỏ quái vật đã trở lại.

Quái vật dường như mới đi săn mồi, nó còn mang theo một con nai lớn đang chảy máu đầm đìa, nó quăng con nai đã chết ở trước cửa động rồi hơi khom mình chui vào hang động. Hang động trước sự xâm nhập của nó có vẻ càng thêm chật chội.

Quái vật lững thững đi tới trước mặt Hall, gầm gừ vài tiếng không rõ ý nghĩa.

Hall nhìn chăm chú con quái vật trước mặt mình, thấy nó cứ mãi gầm gừ nhưng không có hành động gì quá lớn, hắn không khỏi thả lỏng một chút cảnh giác, có lẽ nó cũng chưa có ý định giết hắn.

Con quái vật vẫn tiếp tục gầm gừ nhưng lần này rõ ràng âm thanh lại lớn hơn lần trước, trong tiếng gầm cũng lộ ra vẻ bực bội khó nén.

Hall nhìn nó chăm chú, phân vân một chút rồi nhích nhích lại gần nó, hỏi với giọng nhỏ nhẹ: "Ngươi muốn ta làm gì sao?"

Quái vật mắt đỏ có lẽ hiểu được tiếng người, gật gật đầu.

"Muốn ta làm gì?" Hắn lặp lại câu hỏi.

Nó không trả lời hắn, bước lên kéo tay hắn hướng về phía cửa động mà đi.

Động tác nó rất nhẹ nhàng, rất đỗi dịu dàng, dắt hắn ra ngoài. Đoạn nó vươn móng vuốt chỉ chỉ vào con nai dưới đất, rồi lại gầm gừ há miệng chỉ vào đó.

'Nó muốn mình làm đồ ăn cho ăn à?' Hall biết ý nghĩ của mình buồn cười đến mức nào nhưng nhìn động tác của nó hắn không sao cười được.

Có lẽ là nó đói bụng đi.

"Đừng nói là ngươi kêu ta nấu cho ngươi ăn đấy nhé?"

Gật gật đầu.

Mẹ ơi, quái vật đẫm máu tươi hung ác nhất boss lớn của rừng Grilk đang cầu con nấu ăn cho nó nè!

"Trước đây không có người làm cho ngươi, ngươi ăn bằng cái gì?"

Quái vật im lặng không nói, tay vẫn cứ chỉ vào đống thịt dưới đất.

Hall hỏi thêm vài câu hắn vẫn không đáp lại. Cuối cùng quái vật bị hắn hỏi đến phát cáu, quay sang trừng hắn rồi quay nguýt mặt đi.

Hắn sợ run. Im re.

Đây là đang chê hắn phiền phức đúng không?

Quái vật gừ vài tiếng, vươn móng vuốt chọt chọt eo hắn, tay kia tiếp tục chỉ chỉ vào con nai.

Hall bất đắc dĩ nhìn quái thú rồi gật đầu đồng ý. Sự sợ hãi lúc đầu đối với quái thú này đã không còn một mảnh, chỉ còn bất đắc dĩ ngập tràn.

Dưới sự giám sát và trợ giúp của nó, hắn đã làm ra món thịt nai nướng thơm ngon. Và tất nhiên, hơn một nửa thịt đã vào bụng quái thú đang nằm lim dim bên kia.

Và cứ thế ngày nào quái thú cũng đi bắt mồi về, Hall chỉ việc nấu nướng cho cả hai ăn.

Ăn xong lại ngủ nghỉ, vui chơi. Cuộc sống bình yên vô cùng.

Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, nhưng Hall phát hiện động thực vật trong khu rừng này dần dần tỏ ra rất sợ hãi hắn. Hắn không khỏi hoài nghi liệu có phải do mình ở chung với quái thú to bự này nên dính mùi của nó hay không.

Bởi vì... mỗi đêm nó đều coi hắn như gối ôm mà ôm vào lòng ngủ.

Lúc đầu hắn rất kháng cự nhưng rồi lại chống đỡ không nổi trước tính bướng bỉnh của quái thú này. Hắn cũng thử bỏ trốn nhiều lần nhưng thất bại. Quái vật canh giữ hắn rất kĩ. Dục vọng độc chiếm của nó rất mãnh liệt.

Giờ chắc rằng nó đã định hắn là đồ của nó rồi.

Bỏ trốn nhiều lần thất bại, hắn cũng mặc kệ luôn. Dù sao sống với quái vật này cũng không tệ chút nào, nó rất biết săn sóc hắn.

Một người một quái vật cứ thế sống hạnh phúc nơi rừng rậm cho đến cuối đời.

Mà cuối đời là dài bao nhiêu, cụ thể không ai biết.


--the end.--

_____________________

tính viết ngắn thôi mà không ngờ cuối cùng lại thành ra như vậy =;=

Tiện thể đây là chuyên mục PR:

tui đang tập tành edit một bộ đam mỹ, cụ thể chi tiết văn án các kiểu ra sao thì mời ghé vào watt của tui xem thử, nếu như bạn có hứng thú.

Được rồi, chuyên mục kết thúc tại đây. Cám ơn nếu bạn đã xem chúng ❤

Link đây: https://my.w.tt/hBPgIzpUYT

*Bộ truyện có tên là 《Gọi ta lão công》

Cám ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro