twenty-four🌼: yêu em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tiểu học, Á Quân nhận được một bức thư màu hồng xinh đẹp, là thư tỏ tình.

Cậu muốn trả lại bức thư đó vì cậu không biết đó là ai, cậu cũng không thích ai cả.

Đến năm cấp hai cậu lại nhận được thư tỏ tình.

Từ lớp 6 đến tận lớp 9.

Tên bạn thân cùng bạn từ tiểu học đến giờ chọt chọt cậu cười trêu chọc, cậu đỏ mặt lắp bắp mãi mà vẫn không nói được hết câu vì quá xấu hổ ngượng ngùng.

Sau đó cả hai tốt nghiệp cấp hai. Ngày tốt nghiệp, tên ấy hỏi cậu: "Ê Á Quân, mày có muốn biết ai đã gửi thư cho mày suốt không?"

Cậu cười nhẹ trả lời: "Tớ biết đó là cùng một người, nhưng tớ không muốn biết đó là ai hết."

"Mày..." Cậu ta gằn giọng, trông có vẻ bực bội vì bỏ lỡ chuyện vui.

Cậu biết mình như vậy là quá vô tình với người kia, nhưng thay vì cứ để người nọ cứ mãi trông đợi vào tình cảm của mình, không bằng không cho người ta hi vọng. Vì càng hi vọng càng lún sâu lại càng đau khổ thôi.

Rồi cậu lên cấp ba, tên bạn thân thuở nào luôn miệng ghét bỏ cậu vô tâm vô phế vẫn bám theo cậu vào chung trường.

Suốt năm học đầu tiên, người nọ không gửi thư nữa. Cậu nghĩ người đó chắc hết hi vọng vào cậu rồi, phải rồi, bị ngó lơ bị từ chối thế kia ai chịu nổi. Là người đều sẽ đau lòng thôi.

Cậu có chút nhẹ nhõm, rồi lại cảm thấy bản thân mình đúng là cái đồ vô tình tồi tệ.

"Xin lỗi vì không đáp lại tình cảm của cậu được." Á Quân thầm nhủ.

Cậu nghĩ mọi chuyện đến đây đã chấm dứt rồi. Nhưng cậu đã lầm.

Vào năm hai cấp ba, cậu mới biết người đó vậy mà theo học cùng trường với mình, vì cậu. Cậu có chút cảm động.

Người đó như đã hạ quyết tâm, dường như cũng đã mất hết kiên nhẫn, nhẫn nại không nổi nữa, ra sức dồn dập theo đuổi cậu. Tặng hoa, viết thư tình, len lén bỏ đồ ăn vào ngăn bàn của cậu... Cậu cảm thấy hình như lồng phòng ngự của mình đang lung lay.

Có điều cậu vẫn không biết người đó là ai. Nhưng chắc rằng khi người nọ xuất hiện lần nữa và theo đuổi cậu, cậu đã rất vui mừng.

Hóa ra mình mong đợi người nọ nhiều như vậy ư?

Vậy tâm tình hiện giờ của mình là gì? Có phải là thích, hay đã yêu?

Sau hơn một tháng nghiêm túc nhìn lại tình cảm của mình, Á Quân đã có quyết định.

Ngày đó cậu nói với thằng bạn của mình hôm nay không cần đợi cậu đi học, cậu ta buồn bực nhưng vẫn đồng ý, oán giận: "Sao vậy chứ?"

Cậu cười nhẹ, vò đầu cậu ta cho rối tung lên như con chó nhà cậu, dịu dàng nói, như bù đắp vì đã thất hứa: "Cậu đến trường trước đi, đâu phải là tớ không đi học đâu. Tan học tớ bao cậu ăn."

Cậu ta trợn mắt gật đầu.

Á Quân tâm tình vui sướng mà cười.


☆☆☆

明明: mnguoi đoán xem ai đang theo đuổi Quân Quân của chúng ta?

Người thần bí: mi đoán xem, hừ.

Á Quân: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro