Hạnh phúc mà người nên có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác gi: Chiên (sherlychan825)

Note: Truyn mình viết đ tham d event viết đon ca group Tìm truyn đam m trên facebook, mình là tác gi nên đng ai nói mình đo văn nhé óωò

Sinh ra với thân phận thấp hèn, là con của một kẻ phản quốc, nó đáng lẽ đã không có mặt ở trên đời này. Nó làm đủ cách để kiếm sống, thậm chí chấp nhận làm con chó của mấy vị quan viên triều đình.

Nó gặp hắn khi đang phục vụ mấy ông lớn.

Tiếng nói của nó thu hút y, khiến Mạc tướng vốn chẳng màng thế sự ra tay cướp người, làm cả kinh thành chấn động.

Hắn cho người dạy dỗ nó mọi điều, cơm bưng nước rót hết sức chu đáo. Hắn dạy nó biết thế nào là cuộc sống muôn màu, cho nó hiểu được thế nào là tình yêu. Chưa bao giờ nó cảm nhận được sự quan tâm của người khác ngoài mẫu thân, lại còn hết sức chu đáo, khiến trái tim bé nhỏ của nhóc con nào đó lạc mất một nhịp.

Nó học hát. Hát lên những bản tình ca, những bài hát xưa cổ mà ngoài nó ra chắc sẽ chẳng ai để ý chỉ nhằm thu hút sự chú ý của y về phía mình nhiều hơn. Mỗi khi ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn về phía nó, chăm chú lắng nghe khúc ca mà nó cất lên, nhóc con nọ cảm thấy rất hạnh phúc.

Tháng sáu năm đó, hắn không còn đến chỗ của nó để nghe nó hát nữa. Có người bảo, phu nhân đã trở về. Nó tò mò hỏi lại, ai là phu nhân của y? Người kia đáp, phu nhân là một chú chim sơn ca.

Nó thấy hắn và phu nhân ngồi ở tiểu viện. Xung quanh bao phủ bởi hoa sen, nở rộ lên trông vô cùng đẹp mắt. Phu nhân là nam, nhan sắc không quá lộng lẫy nhưng tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái. Nó thấy hắn dùng tay vuốt má phu nhân, ôm người kia vào lòng, biểu hiện vô cùng thân mật.

Và, nó nghe phu nhân hát.

Phu nhân hát hay hơn nó. Phu nhân đẹp hơn nó vạn lần. Hơn thế nữa, phu nhân và hắn là thanh mai trúc mã, gắn bó với nhau từ những năm đầu tiên của cuộc đời.

Trái tim lần đầu biết yêu của nó bắt đầu rạn nứt. Phu nhân cái gì cũng tốt hơn nó. Nó lấy gì để có thể đánh bại y đây?

Tháng chín, trời vào thu. Nó xuất hiện trong lao ngục mà không hiểu vì sao. Đích thân hắn đến, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nó rồi đọc mật thư mà ai đó đã gửi đến.

- Nói, ngươi là gian tế do ai cài vào?!

Nó muốn mở miệng, nhưng nhận ra rằng dù có nói cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.

Xin ngươi, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta.

Tiếng đòn roi vang vọng cả gian ngục. Nó không cảm nhận được gì ngoài đau đớn. Lần lượt, từng cách tra khảo đều được áp dụng lên người nhóc con kia. Biết bao lần nó ngước mắt lên nhìn người kia, nhưng đổi lại chỉ là một hình phạt khác.

Tháng mười, mưa phùn xuất hiện. Nhóc con kia được ném ra ngoài viện, nhét trong một chiếc bao tải. Be bét máu, không ra hình người. Nó nhìn thi thể của mình, cười tự giễu.

Phu nhân là gian tế.

Nó và phu nhân là anh em.

Ngay từ đầu, phu nhân chính là nó.

Bây giờ, chắc người kia cũng có được hạnh phúc mà mình mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro