40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng thượng, thỉnh tự trọng "
Lục cận vệ nghiêm mặt, không một chút nể mặt thẳng thắn chỉ trích hoàng đế

" Ái khanh, ngươi nói xem, trẫm có chỗ nào là không tự trọng? "
Vị quân vương nào đó mặt dày mày dạng tay khẽ vuốt mông cận vệ nhà mình

" Hoàng thượng, người làm gì, bản thân người biết, không cần hạ thần phải nhiều lời "

" Lục Ái khanh, trẫm cũng không biết trẫm làm gì nha..."

Cận vệ liếc nhìn hoàng đế, không nói không rằng phất tay áo phi thăng rời đi

" Chậc... Ái khanh đúng là không có kiên nhẫn mà... "

___tôi lại là đường phân cách_____

- Thích khách, có thích khách...

Lục cận vệ vội vàng xuất hiện bên người hoàn thượng, tay ôm lấy eo y, bảo hộ trong lòng mình

" Không phải ngươi không thích ta sao? "

" Thần là đang làm việc, thỉnh hoàng thượng tự trọng "

" Aiz, nhưng ta lại rất thích ngươi nha... Lục, đồng ý với ta, được không? Cùng ta một chỗ... Được không? "

" Hoàng thượng giờ không phải lúc để nói chuyện này, an nguy của ngài đang nguy cấp "

Vừa dứt lời, một bóng người từ mái nhà rơi xuống, nằm trước mặt hoàng đế và cận vệ...

- Thưa hoàng thượng thích khách đã bị bắt, xin người chớ lo

" Được, lui ra " Hoàng đế nào đó lại ôm eo cận vệ nhà mình thì thầm vào tai y: " Lục, ngươi xem, thích khách đã bị bắt bây giờ chúng ta nói chuyện đó được rồi? "

Lục cận vệ thở dài.... Thôi thì... Chấp nhận vậy, dù sao cũng không còn đường thoát thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro