[Đoản văn đam mỹ] (Bủm|Bủm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười tuổi, hắn mất mẹ. Là ba hắn bức tử mẹ hắn để có thể đến được với người phụ nữ kia. Ba hắn giấu cả nhà chuyện có đứa con riêng 8 tuổi với bà ta. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Mọi thứ vỡ lở,  người đàn ông đó tàn nhẫn ra tay với mẹ hắn, cướp đoạt khối tài sản của bà, rồi ngang nhiên đưa người phụ nữ ti tiện kia về. Hắn hận đám người đó. Ngày mẹ mất, hắn đã thề trên mộ bà là sẽ trả thù bằng mọi giá.
Mười năm sau, chính hắn tự mình chuốc say ba hắn, rồi cho ông ta uống thuốc kích dục. Sau đó, khiến ông ta cưỡng bức đứa con trai xinh đẹp của ông ta và người đàn bà kia, đứa con trai ông ta hết mực yêu thương. Chuyện ngày đó hoàn toàn hủy hoại em trai hắn. Mọi người phát hiện cậu trong phòng ngủ,  không một mảnh vải che thân. Nửa người trên bị tổn hại nặng nề, cánh tay bị gãy nát cùng nhiều vết bỏng nặng. Đứa nhỏ bị chấn thương tâm lí, lại thêm sự ghẻ lạnh của người đàn bà kia. Bà ta cho rằng, đứa con ti tiện đó đã quyến rũ cướp người đàn ông của bà, giống việc mà bà ta đã làm với mẹ hắn. Cuối cùng, em trai hắn tự sát, vào ngày giỗ mẹ hắn.
Hắn nghĩ,  hắn đã thỏa mãn rồi. Hắn nghĩ,  như vậy là đã đủ để trả thù hai kẻ kia,  để rửa sạch mối hận cho mẹ hắn. Nhưng sao lòng hắn vẫn khó chịu như vậy? 10 năm nhịn nhục chung sống, đến lúc trả được thù, hắn vẫn ngây ngốc như vậy là sao?
1 năm sau,  ngày giỗ của mẹ hắn, cũng là ngày giỗ của cậu, hắn về thăm lại nhà cũ. Ngang qua phòng cậu, hắn có chút chần chừ, sau đó chậm rãi bước vào. Bố cục căn phòng không thay đổi, chỉ là lớp bụi bám trong phòng ngày một dày. Hắn nhắm mắt, dường như vẫn cảm nhận được tiếng cười non nớt của người kia vọng lại.
Bất chợt,  tay hắn chạm tới quyển sổ da rất dày, giấu ở một góc nơi giá sách. Là nhật ký của cậu.
"Nay về nhà mới. Rất vui. Ba thực là tốt, rất thương mình. Những năm qua, không có ba, thực khổ sở."
"Mình có ai trai. Anh trai rất đẹp trai nha. Có chút ngại ngùng khi nói chuyện cùng anh trai."
"Mình rất thích anh trai. Nhưng hình như anh không thích mình. Là vì mẹ sao?"
"Nay anh trai cùng một người phụ nữ quan hệ. Rất không thích cô ta. Rất muốn... Rất muốn thay thế... Cô ta... "
Hắn lặng người. Cuốn nhật ký bắt đầu từ ngày cậu về đây, cho đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Phần lớn,  à không,  hầu như đều viết về hắn. Hắn đọc từng chút từng chút, mắt càng lúc càng nhòe. Những ngày cuối, lúc ấy thần kinh cậu đã trở nên không bình thường, câu từ nhiễu loạn. Có lẽ, trước lúc tự kết liễu đời mình, người đó vẫn tìm lại được chút tỉnh táo. Cậu viết vu vơ mấy câu,  rồi kết thúc vỏn vẹn bằng mấy chữ. Nhưng mấy chữ ấy, so với những với những việc hắn đã làm với cậu, hắn không xứng.
Hắn đốt hết tất cả đồ đạc còn lại của cậu. Quyển nhật ký cũng cháy rụi, cuối cùng cháy tới dòng chữ "Anh hai, em yêu anh."
(Bủm|Bủm)
#Đammynguocvan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro