Dù thế nào, em vẫn hướng về anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - [ Đoản ] -
---o0o---
Vào một ngày tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời đêm ba năm trước.
- Anh, anh phải đi thật sao ?
- Ừ bé con, anh buộc phải đi. Không đi thì làm sao có thể thành công trở về che chắn cho em ?
- Anh ơi, anh đừng đi được không ....
- Ngoan nào Mèo nhỏ của anh, anh chỉ đi vài năm rồi về ngay với em thôi, nhé ?
- Dạ ...
Đêm đó, họ từ biệt nhau giữa nước mắt, nụ cười, cái ôm vỗ về và những lời ngọt ngào đầy hứa hẹn.
Ba năm sau, cậu nghe tin anh đã được thăng cấp bậc, đã được cấp trên rất tín nhiệm mà giao cho anh nhiều hợp đồng quan trọng. Anh cũng hay biết cậu đã đỗ vào trường cậu mơ ước nhất và có khả năng lên học thạc sĩ.
Bốn năm sau, anh được thăng cấp lên làm phó chủ tịch của một chi nhánh bên Đài Loan. Cậu vẫn chuyên tâm nghiên cứu miệt mài bất kể mọi thời gian.
Năm năm sau, anh lên chức chủ tịch của tập đoàn lớn, thế lực của họ đang dần trải rộng sang các châu lục khác. Còn cậu đang cố gắng cho kì sát hạch mới để vào đợt thi cuối cùng nhận bằng thạc sĩ y khoa.
Bảy năm sau, anh thành công vượt trội trong những kế hoạch cải tiến công ty, đưa tập đoàn lên tầm cao mới. Cậu đã lấy được bằng thạc sĩ và hiện đang làm việc tại một bệnh viện danh tiếng trong nước. Họ đều hoan hỉ khi biết người mình yêu sắp kề bên mình một lần nữa. Và lẫn này là mãi mãi.
Sáu tháng sau, anh được chuyển công tác về nước, tối hôm đó tuyết rơi đầy trời, anh bắt một chuyến bay riêng bay sớm hơn dự định để về nước gặp người anh yêu nhưng không báo cho ai biết trước.
Rạng sáng ngày 24, tờ báo sớm đưa tin một chuyến bay từ Châu Âu về nước đã bị khủng bố đánh bom rơi xuống biển, chưa rõ số người sống sót và tử vong là bao nhiêu.
7:30 AM. Chuông điện thoại đánh thức cậu khỏi giấc ngủ mệt mỏi cho những hôm thâu đêm làm việc.
- Tiểu Minh, con nghe tin gì chưa ??? A Vũ sáng sớm hôm nay đã không có trong khách sạn rồi, đồ đạc cũng gom đi cả, hiện tại mọi người không biết thằng bé đang ở đâu, nó có chạy về sớm ở nhà con không ???
- Mẹ à, mẹ nói gì thế ? Con chưa nhận được tin nhắn nào từ anh ấy về việc về sớm cả.
- Tiểu Minh, khuya hôm qua có chuyến bay đêm...
Đúng lúc đó, tivi cậu quên tắt hôm qua vừa vặn chiếu đến thảm cảnh máy bay rơi sáng nay. Khói bốc lên ngùn ngụt. Những mảnh vỡ của máy bay đã dần chìm sâu xuống đáy biển, để lại những chiếc vali và xác người trôi nổi lềnh bềnh. Tay cậu run bắn, những lời sau đó của mẹ cậu, cậu không thể nghe nổi nữa.
"Không phải chứ... chắc không có đâu ... mình không tin... mình không được nghĩ vậy..."
Tâm trí cậu bây giờ vô cùng hoảng loạn, cậu chạy như bay ra khỏi nhà, phóng xe đến cảng biển, nơi xảy ra tai nạn gần nhất. Cậu điên cuồng lao vào đám người cứu hộ và cảnh sát đang bao vây ở đó. Nước mắt giàn giụa ướt đẫm khuôn mặt hốc hác tự bao giờ. Cậu gào lên vô vọng :
- Làm ơn buông tôi ra ! Làm ơn ! Người yêu tôi có thể còn sống sót ở đó !!!!
- Này cậu, cậu bình tĩnh ...
- Hiện chúng tôi đang cố gắng cứu ...
- Buông tôi ra ! Làm ơn buông ra !!!
Mặc cho họ nới những gì, cậu vẫn cố gắng vùng vẫy gào thét trong đau đớn. Sức lực bản thân như bị rút cạn, cậu tức tưởi khuỵu dần xuống nền đất lạnh toát, cả cơ thể như run lên khi đập vào mắt cậu là một xác người đàn ông gần 40 tuổi đang được khiêng trên cáng cứu thương. Mi mắt đã buông, môi khô nứt còn vương máu, khuôn mặt trông rất đau đớn. Đúng là anh rồi... Cậu vùng dậy xô cả đám cảnh sát lực lưỡng ra mà điên loạn chạy theo anh, bám víu lấy hộ tá mà cố gắng lên theo xe cứu thương...
10:30 AM.
Ca phẫu thuật đang được tiến hành.
2h tiếng trôi qua như dằn xé tâm can con người,
12:45, bệnh nhân được đẩy ra. Bác sĩ chỉ có thể lắc đầu, ông bảo rằng họ đã cố gắng hết sức có thể, nếu đêm nay anh may mắn thì có thể sống sót nhưng chỉ làm người thực vật. Nội tạng của anh đều bị tổn thương nghiêm trọng và xương sườn anh cũng không lành lặn.
Tim cậu nhói lên, đau đớn bất lực ập tới.
20:25 PM. Máy chạy tim và mạch hiển thị một đường thẳng, anh không qua khỏi. Dù có cố gắng hồi sức thế nào, anh cũng đã ra đi.
"A vũ, đã tròn một năm anh và em xa nhau rồi, anh còn nhớ đến em không ? ..."

_Karielz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro