Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh à, em đói!
-....
- Anh à, em lạnh quá, lại mệt nữa!
-....
- Anh à, em buồn ngủ!
-....
- Anh à, em đau nữa, đây này!- Đoạn cậu sờ lên trái tim mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn nước mắt nhưng trên môi lại hiện lên nụ cười thoả mãn.
-....
- Anh à, em nhớ anh quá. Em muốn gặp anh!
-....
- Anh à, em yêu anh! Anh đón em nhé?
     Anh vươn tay chạm lên khuôn mặt cậu, muốn cười nhưng không thể được. Nhìn người yêu mình dần héo mòn, còn gì đau hơn thế! Xúc cảm lành lạnh chạm lên mặt đáng lẽ phải khiến con người ta lạnh thấu xương nhưng với cậu giờ phút này lại ấm áp không gì bì nổi. Anh đang ở đây, cậu biết mà. Anh đến đây để đón cậu!
Đôi mắt dần chìm vào ý thức. Con người vừa mới cười khóc giờ đây đã hoàn toàn im lặng. Không một hơi thở..... Không một sự sống....
Ngày 21 tháng 3 năm 1998
     Một mạng sống đã ra đi, người ta có thể thấy nụ cười hạnh phúc của cậu treo trên môi như thể không còn vương vấn trần gian.
     Một vụ tai nạn đã cướp anh đi, lấy mất sinh mạng của cậu. Không chịu nổi cú sốc, cậu trở nên điên rồ và được đưa vào bệnh viện tâm thần. Ngày ngày cười cười nói nói với bức tường, nỉ non kể lại những kỉ niệm hai người đã trải qua cho đến khi thân thể suy yếu cực độ.
    Mọi người cảm thấy thương xót cho cậu, cảm động trước mối tình không được trọn vẹn nhưng mấy ai biết được, đó chính là sự giải thoát cho cậu. Sống trên cuộc đời mà không có anh thà chết đi để được gặp anh còn tốt hơn.
    Đâu đó trên bầu trời, có hai thân ảnh mờ mờ ảo ảo đang dần tan biến. Đôi tay họ đan chặt vào nhau, hạnh phúc không gì sánh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro