Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đối với thế giới không nhuốm chút nắng nhạt nào mà nói, chính là đã quá quen thuộc rồi.
Từ cái hôm em rời đi, gã đã trở thành một tên như thế này đây: Từ một bác sĩ tâm lý thành công trong sự nghiệp, liền trở thành một tên điên loạn.
Cả thế giới đều cho là như thế.
Ngoại trừ gã.
Cho đến một ngày khi em về bên gã, gã đã vui sướng ra sao, nhưng những người xung quanh lại kinh hãi mà rời bỏ gã cùng em.
Sao vậy? Chẳng phải trước giờ mọi người đều rất thích em hay sao?
Thế nhưng gã chẳng mấy bận tâm, em ở bên gã là được rồi.
Em từng nói em thích những thứ đáng yêu, đặc biệt là những con búp bê - Cũng chính vì sở thích quái dị đó mà cha mẹ em rời đi - Nhưng không sao, gã yêu em là đủ rồi.
Từ ngày em trở về bên gã, mỗi tuần gã đều tặng em một con búp bê, thực sự rất lớn với vô vàn trang phục và hình dáng khác nhau. Đôi khi là một cô gái tóc dài trong bộ trang phục y tá, bác sĩ hay một ông chú nào đó với bộ đồ cảnh sát màu xanh đậm. Thậm chí, gã còn tặng em cả một con búp bê bé xíu, giống như những đứa bé mới chào đời vậy.
- Em có thích chúng không, Bạch Hiền?
Phác Xán Liệt chỉ vào đống búp bê nằm la liệt dưới đất, ôn nhu nói với em.
Em không nói, nhưng lại hướng gã gật một cái. Agu, mắt cười của em khiến gã muốn tan chảy.
Gã đem đến một con búp bê nhỏ, xung quanh hông nó còn quấn tã màu trời, đặt vào lòng em.
Trông em có vẻ rất vui, giữ chặt con búp bê ấy hơn một chút.
- Có lẽ em rất thích những con búp bê bé nhỏ này nhỉ? Tôi sẽ đem về cho em nhiều hơn thế.
Cũng không có quá nhiều giây phút thừa thãi, gã lướt qua đôi môi lạnh lẽo của em một nụ hôn nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn đạp nước.
Đem áo khoác đen mặc vào, Xán Liệt nhanh chóng khóa cửa và bước ra khỏi nhà.
Trời bên ngoài mưa rất lớn, thậm chí còn có sấm sét nữa.
Cái bóng lưng gã đột nhiên kỳ lạ đến... đáng sợ?
Chưa đầy 2 giờ, Phác Xán Liệt đã quay trở về nhà, trên tay còn có 2 con búp bê nho nhỏ, trong ba lô cũng có 2 con nữa. Những 4 con, Bạch Hiền hẳn rất thích.
Gã lại cúi xuống hôn môi em sau khi quẳng đôi giày vào một xó xỉnh nào đó, nhiệm vụ của gã lúc này là tắm sạch cho những con búp bê này đây!
Và gã ghét việc đó.
Nhưng không sao, vì em mà.
Gã lại hì hụi một lúc lâu với 4 con búp bê trong nhà tắm, đem chúng từ bẩn thỉu tắm rửa thật sạch sẽ thơm tho.
Gã đem những con búp bê đó lau khô, và rồi chọn ra một con đẹp nhất mà mang đến trong lòng em.
- Em có vui không, khi có những con búp bê mới?
- 'Tất nhiên rồi, em thích chúng'
Xán Liệt mỉm cười hài lòng trước câu trả lời của em, gã thích em ngoan ngoãn thế này.
Nhìn sang đồng hồ bên cạnh bàn, cũng chẳng còn sớm nữa, đến giờ đi ngủ rồi.
Gã bồng em lên như kiểu công chúa trong khi tay em vẫn giữ nguyên con búp bê, lẽ nào vì điều đó mà em chẳng giãy giụa chi.
Đem chăn phủ kín người, gã ôm em trong vòng tay, truyền chút hơi ấm của mình cho cơ thể lạnh giá của em.
Hắn tự nhủ, vì mưa lạnh nên mới thế, nhất định.
Gã cũng chầm chậm chìm vào giấc ngủ, yên ổn cùng em ngủ qua đêm.
Đến sáng ngày hôm sao, mấy thứ vàng ruộm ngoài trời chẳng có lí do mà đột ngột len lỏi qua kẽ cửa sổ.
Và thế nào, gã ghét nó!
Gã ghét ánh mặt trời.
Xán Liệt đánh thức Bạch Hiền dậy với chất giọng ngái ngủ nhưng tràn đầy ôn nhu.
Em của gã xinh đẹp như một đóa hoa dù cho mái tóc có chút bù xù.
- 'Em muốn ra ngoài phơi nắng, nắng sớm rất tốt!'
Đó là câu em nói đầu tiên ngay sau khi mở mắt.
Gã ghét ánh sáng, nhưng gã có thể từ chối em sao?
Xán Liệt gã đem mũ trùm lên cho cả hai, sau đó lại bế em ra ngồi trên cái ghế được đặt ở trước sân.
Có những người đi qua, có thể dễ dàng nhìn thấy họ qua cái hàng rào cây um xùm.
Họ ném cho gã và em những ánh nhìn kinh tởm, khinh khỉnh và thậm chí một bà cô nào đó với bộ váy đỏ còn hét lên.
Thật phiền phức!
Gã không chịu nổi nữa, lần nữa đem em vào trong nhà. Trong nhà bình yên hơn hẳn!
Nhưng hình như gã nghĩ sai rồi!
Ngay khi vừa an tọa trên chiếc giường cũ kĩ, cánh cửa ngay lập tức bị đạp đổ, những người trong bộ đồ màu xanh lá lao vào, nhiều đến mức không kể hết.
Giống như một phản xạ, hắn đem em ôm vào lòng.
Một người trong số họ bất chợt bước về phía gã và nói:
- Phác Xán Liệt, anh đã bị bắt!
Và rồi cái thứ kim loại chết tiệt còng vào tay gã, trực tiếp lôi gã cách xa em.
Em à, ngày mai thôi, sẽ chẳng ai nhìn thấy gã nữa rồi, gã biết mà.
Ngày mai, cái họng súng sẽ chĩa ngay người gã, và khi tiếng nổ ấy vang lên, gã sẽ không chỉ rời xa em, gã còn rời xa cả thế gian này.
Phác Xán Liệt gã, là một tên điên.
Những con búp bê nằm la liệt trên mặt đất chính là những xác chết, chính tay gã đã giết họ. Thậm chí còn có những đứa trẻ chưa đầy tuổi.
Và em, con búp bê xinh đẹp nhất của gã - Cũng chỉ là một người đã chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ