Phép màu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen ùn ùn kéo đến, che lấp đi khoảng trời rạng ngời cho đến khi tia sáng cuối cũng cũng biến tan sau màn mây tối.

'Tách tách tách', những hạt mưa cũng dần rơi xuống, đè nặng lên từng chiếc lá rồi trượt xuống mặt đất.

Ngay bên cạnh lùm cây, có một thân ảnh đang vô lực buông thả bản thân, hòa vào khung cảnh u tối.

Cậu trai nằm trên nền đất ẩm ướt, áo trắng lấm lem đôi chỗ còn hơi rách nát, quần đen nhớp nháp toàn bùn, chỉ cũng sổ gần hết, làn da cậu tái nhợt, gần như chỗ da thịt nào lộ ra khỏi quần áo đều chịu vài vết thương đã nhiễm trùng. Khuôn mặt còn thêm vài vết xước, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra đây là một cậu trai rất thanh tú. Cậu có đôi mắt màu đen, mà lúc này đã mất tiêu cự, chỉ còn một màu tựa như vực thẳm, không có giọng hét nào có thể vọng tới, không có một tia sáng nào có thể chiếu đến, càng không có một tiếng kêu cứu nào có thể vọng lên, một hy vọng nào có thể giãy ra khỏi vực sâu của tuyệt vọng.

Một màu đen hoàn hảo, sự kết hợp của tự nhiên và tuyệt vọng, vô cùng đẹp đẽ.

Khóe môi cậu trai bỗng nhếch lên.

Đó là một nụ cười rất khó coi, nó đầy sự châm chọc và miệt thị cho chính cuộc đời của cậu.

Đã biết chắc chắn sẽ khiến bản thân trở nên thảm hại như vậy, thế nhưng vẫn không ngăn cản chính mình tự chìm đắm trong thứ tình cảm hư ảo kia. Đáng đời.

Hô hấp cậu ngày càng yếu ớt, cuối cùng ngừng hẳn.

Đôi mắt đó vẫn đẹp đẽ như vậy, chỉ là, lúc này đã trở nên vô hồn, trống rỗng. Báo hiệu rằng, chủ nhân của nó đã thật sự không còn sống nữa.

Từ xa, một bóng đen thong dong bước đến bên cạnh thi thể đã lạnh buốt, giọng nói vô cảm chậm rãi vang lên. "Ngươi phải đi rồi."

Từ cơ thể kia, dần dần hiện lên một bóng hình mờ nhạt, y hệt với thân hình đã không còn một tia sinh lực kia, dần dần đứng dậy. "Tôi đã chết thật rồi sao."

Đây không phải một câu hỏi, là một câu trần thuật một cách vô tâm, giống như đang nói nhảm với một người về một ai đó xa lạ.

Tử thần cũng không đáp lời cậu, chỉ ra hiệu người kia phải theo mình rồi bước đi.

Mỗi lần thấy ai đó chết đi chỉ vì hai chữ 'tình yêu', bản thân đều thấy rất mơ hồ.

Con người đúng thật là kỳ lạ, đã biết sẽ chết nhưng vẫn cố gắng sống sót thì không nói làm gì, thế nhưng, tại sao đã biết trước kết quả tuyệt vọng đến mức không thể có một tia sáng nào, thế mà vẫn cứ cường ngạnh lao vào cái tình yêu đấy.

Bị ngu à?

Nhưng thôi, quyền hạn và năng lực của hắn vẫn không thể cho hắn biết đáp án được, tuy nén không nổi tò mò, nhưng cũng phải cố mà nén vậy.

Cậu trai quay lại nhìn thân thể của mình lần cuối, nhạt nhẽo cười một tiếng rồi quay lưng bước theo tử thần không chút lưu luyến.

Đừng bao giờ đặt quá nhiều tin tưởng vào 'phép màu'.

Bởi vì nó cũng sẽ hóa thành tro tàn bất cứ lúc nào.

Con người quá tin vào nó sẽ tan vỡ.

'Phép màu', sẽ trở thành thuốc dẫn của tuyệt vọng và đau đớn.

Kết cục sẽ là một đám lửa đốt cháy quá trình, thứ còn lại, cũng chỉ là tro bụi có thể biến tan.

Anh biết không? Em không hối hận quãng thời gian ở bên anh. Anh bước vào cuộc đời em như một phép màu, anh cho em hy vọng vào cuộc sống, thắp sáng thế giới u tối tẻ nhạt của em. Cũng là người dập tắt mọi hy vọng sống của em. Bao nhiêu người có thể chấp nhận một người như em chứ?

Kết quả là một, nhưng người đó lại là người em sẽ vĩnh viễn chạm không tới.

Hãy hạnh phúc bên cô gái đó, người mà anh yêu ấy.

Chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng sẽ ổn thôi...

Mong kiếp sau chúng ta sẽ không gặp lại, nếu không, em sẽ không bao giờ mong muốn có một cuộc sống mới mất.

Vĩnh biệt anh, người em yêu nhất, và còn nữa, cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro