Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh... Em muốn uống trà sữa. Mua cho em đi, nha nha!

Anh ôn nhu xoa đầu cậu, cả hai chìm đắm vào buổi đi dạo đơn giản nhưng ấm áp dưới trời đông này.

-Trà sữa kìa... Mua cho em đi!

Nhìn lướt qua chiếc đồng hồ trên tay, anh quỳ xuống thắt lại dây giày cho cậu, hướng đến bàn tay nhỏ nhắn ấy kéo đi.

-Muộn rồi về nhà thôi, mai anh sẽ mua, được chứ?

-Hừ,... Mai không thấy... Em với anh game over liền luôn.

Cậu bĩu môi tạch lưỡi, thất vọng nhưng vẫn cười đùa nói với anh.

-Rồi rồi, bé nhỏ của anh. Anh hứa sẽ mua trà sữa cho em mà.

..................

-Anh! Trà sữa của em đâu?

Cậu nhảy chân sáo đến cạnh, mắt trở nên đượm buồn khi không thấy thứ gì trên tay anh cả.

-Nay làm về mệt quá, quên mua cho em rồi... Đừng giận anh nhé?

-...Sẽ không. Em vẫn thương anh nhất!

..................

-Này anh, bên đường vẫn còn bán trà sữa kìa. Qua mua với em đi!

- Xe anh gọi đã tới rồi, về thôi.

-Vâng...

..................

-Cửa hàng phía trước liệu có bán không nhỉ...

-Em lại đòi trà sữa à?

-Người ta thật sự muốn uống mà...

-Được, lại đó hỏi xem...

Cậu chán nản quay về, dẫu vậy mặt vẫn tươi cười ôm lấy anh.

-Không có... Em vẫn muốn uống trà sữa!

-Em đừng lúc nào cũng tùy hứng như vậy được không? Thật phiền phức, em cũng đâu còn trẻ con nữa!

-...Xin lỗi...

Gương mặt ngày nào còn vui tươi, phấn khích nay đã kìm sâu dưới nụ cười đầy chua chát này.

..................

Hôm ấy, trong bóng tối lạnh lẽo được rọi sáng bằng ánh trăng đêm, một thân ảnh nhỏ nhắn ngắm nhìn cậu con trai đang say giấc bên cạnh, bất giác hai dòng lệ dài từ mi chảy xuống.

-Em xin lỗi... Thật xin lỗi...

Cậu nhỏ giọng hơn rồi ngủ thiếp đi bên anh.

..................

-Đứa ngốc này lần nào cũng như thế...

Anh vòng tay qua eo cậu, kéo sát lại. Cậu mơ màng tỉnh giấc, tay dụi dụi mắt.

-Anh... Dậy... Dậy rồi...

-Ừ, dậy rồi. Mau ngủ tiếp đi.

Cậu ậm ừ, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, sà vào lòng anh rơi vào mộng đẹp.

-Người xin lỗi mới phải là anh... Ngủ ngon, bảo bối!

__________________

-Eirlys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro