Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, đi chơi không thằng kia?"

Cậu nằm dài ra bàn, chẳng thèm ngẩn đầu nhìn hắn.

"Không, tao mệt."

"Nay bày đặt làm lạnh lùng boy nữa, ghê gớm vậy!"

"Mày cút cho khuất mắt tao đi!"

Hắn kéo ghế, ngồi xuống đối diện cậu, ra vẻ quan tâm hỏi.

"Sao thế? Buồn chuyện nãy à?"

"Cái giọng điệu này làm tao phát ớn!"

Hắn hằn giọng, nhéo hai bên má phúng phính của cậu trút giận.

"Mèo con hơi bị khó dạy dỗ nha, móng vuốt nhọn nhưng mặt thơ ngây..."

Cậu nhìn hắn cười, gạt hai bàn tay đang để trên gò má mình xuống.

"Nói nhiều quá đấy, không đi chơi nữa hả?"

"Đi chứ... Nhưng phải có mày đi cùng mới được."

"Làm như tao là má mày không bằng vậy, đi đi, nay tao chả có tâm trạng đâu."

Cái nhìn chằm chằm của hắn làm cậu trở nên ngại, quay mặt đi.

"Ai bảo mày cứ cắm cuối viết bài trong khi thầy đã kêu dừng viết chứ."

"Là viết họ và tên, họ và tên chứ không phải làm bài!"

Cậu thở dài buồn phiền. Nay đầu óc cứ như thế nào ấy, rõ ràng đã nghe thầy dặn nhưng tay vẫn ngứa ngáy cầm bút lên viết rồi để bài kiểm tra ăn trứng ngỗng.

"Tao cũng quen rồi, tuần trước cũng gọi tao lên nói còn gì."

"Mày ăn ở sao bị ông thầy ghim hết lần này đến lần khác, chậc chậc thật tội cho số phận ấy... Mà thôi, vui lên nha, chuyện có tí xíu mà nghĩ ngợi mãi, tao đi trước đây!"

"Ừ..."

Cậu nhìn theo bóng lưng hắn, mắt ửng đỏ, giọt nước từ khóe mi rơi xuống.

"Mày... Làm sao hiểu được chứ..."

..................

"Nay mày lại sao đấy?"

"Không gì đâu, dạo này học nhiều quá thôi..."

..................

"Mày ổn chứ, dạo này ít thấy mày đi chơi với bọn tao lắm?"

"Ổn chứ, tao phải học đây"

..................

Hắn đã vẫn đinh ninh cho rằng cậu chỉ mệt mỏi do bài học dạo gần đây khá nhiều, cho đến hôm ấy...

"Hôm nay rảnh không, đi với..."

"Xin lỗi, tao bận rồi."

Cậu chạy đi, vô tình làm rớt một lọ nhỏ cùng với một tờ giấy.

"Này! Thằng kia!"

Hắn nhận ra cậu đã rời khỏi lớp và đi được một quãng xa, từ từ tiến đến nhặt lên chiếc lọ cùng tờ giấy kia. Dòng chữ in trên đó làm hắn bàng hoàng.

Cậu bị trầm cảm...

Là áp lực học tập dẫn đến việc thiếu ngủ, duy trì dùng thuốc trong thời gian dài nên mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng.

Hắn ngỡ ngàng, vứt tờ giấy cùng lọ thuốc xuống, chạy thật nhanh đi tìm cậu. Tiến lên tầng cậu sống, hắn gõ cửa đến gào thét vẫn không ai mở. Dường như có thứ gì đó thúc đẩy hắn lên sân thượng... Kia rồi, con người hắn đang tìm kia rồi...

"Mày..."

"Đừng nói..."

Cậu bước lên thanh sắt được đặt làm rào bảo vệ, nghe tiếng thét của hắn phía sau nhưng vẫn vô hồn bước lên, thả người xuống.

"Giữ chặt... Mày điên à, sao lại tự tử... Đợi, tao kéo mày lên..."

"Buông ra đi..."

"Giữ chặt tay tao, sắp được rồi..."

Cậu nhắm mắt, tự buông tay ra khỏi tay hắn, trong lúc rơi xuống còn mấp máy vài từ, vừa mong hắn biết vừa mong hắn không biết.

"Tao yêu mày..."

_________________

Eirlys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro