18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với mỗi một người chúng ta, thanh xuân là một điều rất đẹp, hoặc cũng có thể là một điều đáng nuối tiếc.

Thanh xuân của tôi rất đẹp, vì có em.

Không còn em, đó chính là một điều nuối tiếc.

Tôi và em là hàng xóm, đồng cũng được coi như là thanh mai trúc mã. Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, lúc nào cũng lẽo đẽo phía sau tôi gọi: "Anh ơi, anh à!"

Cha em đã mất khi em vừa tròn 3 tuổi, mẹ em cũng không lấy chồng khác, tự thân nuôi nấng em nên người.

Em từ nhỏ đã là một cậu bé đáng yêu, hoạt bát, lại hiểu chuyện. Mẹ em vì công việc nên đều đi sớm về trễ, đa số em đều chạy sang nhà tôi, cha mẹ tôi còn thường hay nói rằng: "Nhà ta đã có thêm một thành viên rồi."

Thật sự, cha mẹ tôi rất thương em, có khi còn không thèm để mắt đến tôi, đôi lúc tôi cũng không hiểu ai mới là con của hai người.

Cuộc sống của tôi và em vẫn cứ vui vẻ như thế, cho đến khi em 15 tuổi, bác sĩ chuẩn đoán em mắc bệnh ung thư máu, đã là thời kỳ cuối của giai đoạn 2.

Mẹ em đã giảm một nửa công việc để dành thời gian chăm sóc cho em, giúp em trị liệu.

Cuộc sống của tôi lúc đó chỉ xoay quanh hai điều, một là đến trường, hai là chăm sóc em.

Dù biết mình bị bệnh, em vẫn luôn vui tươi, lạc quan như thế. Nhìn thấy nụ cười rực rỡ, như ánh mặt trời của em, tim tôi đau đến lạ thường.

Tôi nhận ra rằng, tôi thích em rồi.

Trong phòng bệnh, tôi đang đọc sách cho em nghe, em bỗng lên tiếng: "Anh, em mất rồi, anh có còn nhớ đến em không?"

Tôi xoa nhẹ mặt em: "Em sẽ không sao, anh luôn bên cạnh em."

"Em không sợ chết, chỉ sợ mẹ em sẽ đau lòng, mẹ em chỉ còn một mình..."

"Anh sẽ thay em chăm sóc cho bà ấy."

"Cảm ơn anh."

Chống chọi hơn 2 năm, cuối cùng em cũng không qua nổi. Em mất vào năm 17 tuổi, một cái tuổi thât sự quá trẻ.

Thanh xuân của em mãi mãi dừng lại ở tuổi 17.

Thanh xuân của tôi là sự nuối tiếc và đau lòng.

Trước khi đi sang thế giới bên kia, em nắm tay tôi nói: "Anh hãy sống thật tốt, sống luôn cả phần của em, nếu có thể hãy giúp em thực hiện ước mơ nhé!"

Từ nhỏ em đã có ước mơ là trở thành một bác sĩ, để giúp đỡ, chữa bệnh cho mọi người. Đáng tiếc đến cuối cùng, em lại không có cơ hội để thực hiện.

Vì câu nói đó của em, 7 năm sau tôi đã là một bác sĩ. Tôi cầm bó hoa đặt trước mộ em, thanh âm nhẹ nhàng cất lên: "Anh nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro