23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là cô nhi, ta bị bỏ rơi có lẽ là vì trên mặt bên trái của ta có một vết bóp. Nó tuy không quá to nhưng chắc cũng đủ làm cho người khác sợ hãi, nếu không thì ta đã không bị bỏ rơi rồi.

Ta còn nhớ lần đầu ta gặp ngài là vào một đêm trời mưa rất to. Lúc đó một đứa trẻ 9 tuổi không có chỗ đi như ta phải núp vào mái hiên nhà người khác. Ta vừa lạnh lại vừa đói, không biết làm sao chỉ biết cuộn người mình lại để bớt lạnh hơn.

Bỗng nhiên trước mặt ta dừng lại một chiếc xe ngựa, ngài cầm ô bước ra, tiến về phía ta, thanh âm ngài cất lên: "Về cùng ta không, ta sẽ chăm sóc cho ngươi."

Sau đó ta mới biết ngài là Vương gia uy phong, quyền thế. Ngài không ngại trên mặt ta có vết bóp mà cho ta ăn, cho ta chỗ ở, cho ta biết chữ, còn dạy cho ta võ công, cuối cùng trở thành hộ vệ bên cạnh ngài.

Thật ra vì vết bóp ta luôn đeo mặt nạ, ở trong phủ ngài ngoại trừ ngài ra thì không có ai biết được khuôn mặt ta ra sao, như thế nào. Không phải ngài không cho ta tháo mặt nạ mà là vì ta sợ ta sẽ làm kinh hãi mọi người, ta sợ sau khi thấy được mặt của ta, mọi người sẽ xa lánh ta, khinh bỉ ta. Dù rằng nhiều lần ngài nói 'Có ta bảo hộ ngươi, sẽ không có ai dám khinh bỉ ngươi'

Từ trước đến nay chưa có ai bảo vệ ta, cũng như chưa có ai cho ta cảm giác được quan tâm lo lắng như ngài cả. Dần dần ta bắt đầu nhận ra ta thích ngài, không phải là kiểu thích đơn thuần kia.

Ta nhiều lần muốn nói với ngài về tình cảm của ta, nhưng ta không dám. Thử nghĩ mà xem, một người như ngài sao có thể thích một người vừa tầm thường, vừa xấu xí như ta được, huống hồ chi ta là nam nhân, ngài cũng là nam nhân.

Tình cảm của ta cứ thế mà giữ mãi trong lòng.

Một ngày nọ bỗng nhiên có tin đồn, ngài đang thích một vị tiểu thư, vị tiểu thư ấy chính là đích nữ Lý gia. Nghe người đời đồn rằng, nàng vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, cầm kỳ thi họa đều biết.

Ngài và nàng thật giống như là một đôi tiên đồng ngọc nữ.

Tin đồn ngày một lan rộng và lớn dần, ta cứ nghĩ đó chỉ là tin đồn, cho đến khi ngài nói với ta: "3 ngày sau ta sẽ đến Lý phủ, ngươi cùng đi với ta."

"Tại sao đột nhiên ngài lại đến Lý phủ, chẳng lẽ tin đồn ngoài kia là thật."

Ngài không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ im lặng, ngài nhìn lên mặt trăng sáng chiếu nở nụ cười, một nụ cười đầy dịu dàng, một nụ cười trước giờ ta chưa từng thấy qua.

Ngài thật sự thích nàng?

3 ngày sau rất nhanh đã tới, Lý phủ làm một bữa yến tiệc để chào đón ngài, không may trong bữa yến tiệc có thích khách, thích khách cứ nàng mà nhắm tới, ngài bảo vệ nàng, ta vì bảo vệ ngài mà trúng một mũi tên, cũng không có gì quá nghiêm trọng.

Sau đó phát hiện ra nàng trúng độc, chỉ duy nhất một mình nàng trúng, hết thích khách rồi lại trúng độc, đây rõ ràng là có người nhắm vào nàng.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngài lo lắng cho một người đến như vậy. Độc nàng trúng nếu như muốn giải hết hoàn toàn phải cần một loại thảo dược quý hiếm, ngài định đi tìm nhưng bị ta ngăn lại: "Để ta đi cho, hai hôm nay ngài đã thức đêm để chăm sóc Lý tiểu thư rồi, ngài nghỉ ngơi chút đi."

"Nhưng ta..."

"Chẳng lẽ ngài không tin ta sẽ tìm được thuốc? Ta là một tay ngài nuôi nấng dạy dỗ, ta sẽ không để ngài phải thất vọng đâu."

Ta thật sự không để ngài thất vọng, cuối cùng ta cũng tìm được thuốc, chỉ có điều ta gần như mất nửa cái mạng. Lúc ta tìm thuốc có rơi xuống vách núi, mà vách núi đó có toàn những con vật hung dữ đáng sợ, khó khăn lắm ta mới trở về được.

May là ta không cho ngài đi, nếu như ngài xảy ra chuyện gì, ta mãi mãi sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Độc nàng cuối cùng cũng được giải hoàn toàn, mà tình cảm của ngài đối với nàng cũng là thật. Trải qua chuyện trúng độc, dưới sự lo lắng quan tâm của ngài dành cho nàng, nàng cũng động lòng.

Ngày thành thân cũng không còn lâu nữa.

Ngày ngài và nàng thành thân, hôn lễ vô cùng hoành tráng và long trọng, ai ai cũng đều vui mừng chúc phúc cho hai người.

Hôn lễ ban đêm thật lộng lẫy náo nhiệt vui vẻ, trên mái nhà ta đang ngồi thật cô đơn hiu quạnh. Ta nhìn xuống dưới, uống một ngụm rượu, tình cảm này chỉ có thể cho một mình ta biết, có đau như thế nào cũng chỉ đành chôn giấu trong lòng.

Nguyện một đời đau thương để ngài hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro