TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH CÓ GÌ SAI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH CÓ GÌ SAI?
Tôi, phát hiện mình là gay từ lâu rồi, tầm mấy năm trước – khi 17 tuổi. Đến tận năm 24 tuổi mới come out với bố mẹ, tất nhiên là họ tức giận rồi, gia đình tôi gia giáo nghiêm mà, sao chấp nhận đồng tính luyến ái được. Họ đuổi tôi ra khỏi nhà, điều này tôi đã lường trước. Tôi có một khoản tiền tiết kiệm để trang trải tiền thuê nhà, tôi cũng đã biết bố mẹ tôi sẽ đi tìm nhà tâm lí học rồi vác tôi về chữa trị, nhưng … nó đâu phải là 1 loại bệnh đâu? Tôi mặc kệ những thứ đó. Bắt đầu kiếm 1 công việc làm thêm nào đó và sống 1 cuộc sống bình thường. bố mẹ tôi nghĩ đồng tính là đi tiệc tùng ăn chơi sa đoạ rồi nghiện ngập các thứ, còn lạm dụng tình dục nữa! Nhưng đâu phải vậy đâu! Họ cũng như những con người bình thường thôi, chỉ là khuynh hướng tình dục khác thôi mà! Thay vì cưới một cô bạn gái thì họ sẽ cưới một người bạn trai. Đồng tính nữ cũng vậy. họ cũng có một cuộc sống bình thường.

Tôi cũng không có bạn mấy vì come out xong tôi cũng đã nói với họ, và họ cũng thấy xấu hổ và ngại ngùng khi chơi cùng 1 thằng gay, nhất là mấy thằng con trai.

Tôi bắt đầu hoà nhập vào cộng đồng mạng hơn. Ở đấy tôi luôn chia sẻ cảm xúc của mình vào trong những bài viết mà tôi đăng lên. Ở đấy tôi cũng gặp được những người cùng hoàn cảnh.

Tôi tìm thấy một người rất thú vị, nhiều muối, ấm áp và có vẻ như là một người đẹp trai. Chúng tôi làm quen, rồi ngày nào cũng nhắn tin, chat voice với nhau. Anh ấy cũng thừa nhận mình là gay và rất thích tôi, tôi cũng kha khá thích anh ấy. Đừng bảo tôi dễ dãi đấy nhá, bạn thử nghĩ xem, ngày nào cũng có một người nhắn tin quan tâm cho một người cô đơn thì sao không đổ được, đã thế lại còn đẹp trai nữa. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ đó.

Một hôm anh ấy bảo muốn gặp nhau ở ngoài đời. Thấy Ninh Bình với Hà Nội cũng gần nên tôi đồng ý. Gặp nhau không bất ngờ gì mấy, chúng tôi tìm thấy nhau rất dễ vì đã nhìn mặt nhau, trong lúc đến đây cũng đã hỏi mặc áo gì đứng ở đâu. Gặp nhau lần đầu thì tôi không làm gì cả, còn anh ấy thì chạy đến ôm tôi rồi lo tất cả mọi thứ cho tôi. Chúng tôi cùng đi ăn, đi xem phim, đi dạo, đi khu vui chơi,..vv. làm những việc mà các cặp đôi hay làm thôi. Hạnh phúc đơn giản chỉ có như vậy. Hết ngày thì tạm biệt nhau thôi, dù sao thì tôi cũng chỉ xin nghỉ phép một ngày, anh ấy cũng vậy.

Lần thứ hai gặp nhau thì hơi đặc biệt. Đó là sinh nhật anh ấy, mà sinh nhật tôi cũng sắp đến rồi, sinh nhật chúng tôi chỉ cách nhau 3 ngày nên anh ấy bảo sinh nhật chung vào của tôi. Mà nói thật, tôi cũng thấy háo hức lắm. Lâu rồi chưa cùng ai đó tổ chức sinh nhật mà, hầu hết vào ngày đó tôi chỉ mua kẹo mật ong để an ủi bản thân thôi. Tôi có thể mua một cái bánh sinh nhật thật to để ăn nhưng tôi lại thích kẹo mật ong hơn, nó làm tôi nhớ về người bà quá cố của tôi. Giờ có người cùng tổ chức sẽ như nào nhỉ? Chắc sẽ hạnh phúc lắm!

Hôm đó tôi được nghỉ nên sẽ tự mình đi tới Hà Nội, những lần trước anh ấy đều đi rồi thì lần này tôi sẽ tạo cho anh ấy một bất ngờ. Đúng là anh ấy bất ngờ thật, anh cho tôi về nhà anh, nơi tôi chưa từng đến. Đến đấy thì rất ngại vì còn có mẹ anh ấy nữa. Như này giống kiểu đi xem mắt ý. Mẹ anh ấy rất hiền, quan tâm tôi như con bà vậy, anh ấy nhìn vậy vờ tỏ ra ganh ghét với tôi. Tôi với mẹ anh ấy nhìn thấy vậy liền cười, cả ba chúng tôi cười như một gia đình hạnh phúc vậy.

Tối anh ấy lấy xe chở tôi đi phượt. Ngồi trên một chiếc motor đi qua một cánh đồng thật mát, tôi ngồi đằng sau ôm eo anh dụi dụi vào tấm lưng ấm áp đấy, cảm tưởng đây là điều hạnh phúc nhất mà mình từng trải.

Đi phượt xong anh ấy không trở tôi về nhà mà đưa tôikhách sạn. Tôi nghĩ thầm “nôn nóng quá chăng” mà kệ thôi, mất lần đầu cho người mình yêu là một điều đáng nhớ mà.Mặt tôi thoáng đỏ nhưng rồi lại bình thản ngây thơ hỏi anh ấy : “mình vào đây làm gì vậy?”. Anh đỏ mặt đáp : “mình … mình vào đây có chút việc, không… không có làm gì em … đâu!”. Thật đáng yêu mà, anh ấy như con cún to xác ý! Từ từ đi đến phòng được chỉ mà lương tâm tôi cứ thấp thỏm lo âu, nó như mách bảo tôi phải chạy đi thật nhanh, anh ấy là người xấu, nhưng cơn ngại ngùng và hồi hộp lấn áp sự lo âu đấy.

Đúng như lương tâm tôi mách bảo, mở cửa ra đã có sáu người đàn ông ở đấy như đợi chờ con mồi lọt hố. Người tôi toát mồ hôi lạnh quay sang nhìn anh ấy, nhưng… anh ấy lại bình thản đẩy tôi vào căn phòng đấy. Ngay lập tức tôi cố chạy ra khỏi cửa thoát ra nhưng họ đã kéo tôi về, họ xé quần áo tôi ra và bắt đầu đồi bại tôi. Tôi hét lên cầu cứu thì họ nhét thứ đó vào miệng tôi, bắt tôi mút nó. Có người tiêm thuốc kích dục vào người tôi, làm tôi hứng tình. Nhưng sao hứng được với những người như thế này.

“ Hức…hức…” làm ơn, làm ơn ai đó hãy cứu tôi!!

Nước mắt rơi lã chã, tôi như con búp bê, búp bê tình dục, bị chi phối bởi rất nhiều người, không cử động, cũng không nghe thấy gì…

“ Tránh ra, tao tiên phong chơi nó trước”

Người ta lật tôi ra, đưa thứ đó vào người tôi, bắt đầu thúc.

Đau! Đau quá!! Thật đau…

THẬT NHỤC NHÃ…

THẬT KINH TỞM!!

Phía dưới như muốn rách ra, nó thật sự rất đau, bụng tôi trướng lên, rất ngứa. Họ bảo làm tình sẽ mang lại khoái cảm mà sao tôi lại thấy thống khổ như này, chắc ông trời đang trêu ngươi tôi đây mà.

Tôi bị hàng chục lần làm nhục, miệng cũng bị liếm thứ đó mà làm cho mỏi miệng, bụng tôi không có gì ngoài thứ nhớp nháp bản thỉu đó, ghê tởm thật mà. Mà tôi.. là người đang giữ những thứ đó trong người vậy nên tôi là người kinh tởm nhất nhỉ. Bọn họ công lực mạnh thật đấy, làm tôi bao nhiêu lần rồi, người tôi cũng bao chùm bởi tinh dịch đó rồi, sao vẫn làm?

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thấy mọi thứ không khác hơn hôm qua là bao, người tôi vẫn bẩn, người ta về hết, trong nhà tắm phát ra tiếng vòi nước chảy, còn ai nữa à?? Được một lúc thì người ta ra, là anh!!

“ Tại sao lại làm thế với tôi?..”

Tôi cố gắng hét lên, nhưng chỉ nghe được tiếng giọng khản đặc của mình vang vọng. Nói xong tôi cảm thấy phổi của mình như muốn nổ tung, tại hôm qua ư? Chắc chắn rồi.

“ Vì gì á?? Vì vui đó!! HAHA thực lòng tôi rất ghê tởm đồng tính, nhìn họ như vậy tôi rất muốn làm nhục, cậu chỉ là một trong số những con cừu non mà tôi từng trêu đùa thôi!! Bớt mộng tưởng đi! Cậu mà trình báo làm vụ này lộn xộn lên thì tôi sẽ đăng cái này lên mạng, cậu cứ liệu hồn đấy!!”

Tôi lặng người, tất cả đều là giả ư? Anh ghê tởm đồng tính vậy sao còn quan tâm đến họ, còn nhắn tin cho họ, dẫn họ về nhà, làm đủ thứ với họ? Anh còn có lòng người không?

“Tại sao?.....”

Tại sao….

Tình yêu đồng tính có gì sai?

Bộ chúng tôi không được sống yên ổn à??

TẠI SAO??.....

Anh thật quá đáng mà…

Người cho tôi hạnh phúc là anh…

Người tước đoạt nó cũng là anh!

Tôi muốn chết, nhưng nhận ra còn nhiều thứ tốt đẹp hơn đang đón chờ mình, nên không dám chết nữa…sinh nhật năm nay… thật buồn… như vậy chắc tôi luôn không mong ngày này tới mất

Tắm rửa thật sạch rồi lết thân mình về nhà, mà không thể gọi nó là nhà được, nó chỉ là bốn bức tường có đồ nội thất và vài thứ đồ linh tinh thôi. Tôi nằm trên cái sofa thỏ bông trắng tinh, bật latop lên và nghịch một chút. Tôi đã xin nghỉ hết tuần để ổn định lại, tất nhiên để thoát khỏi chướng ngại tâm lí này tránh mắc vào bệnh trầm cảm. Tôi viết những việc hôm nay và hôm qua đăng lên trang cá nhân, chỉ thay đổi mỗi tên và cố gắng viết nó dưới dạng truyện. Nhưng… hình như nó không hiệu quả. Mọi người biết hết rồi, người trong truyện đấy là tôi. Mọi người hỏi han tôi rất nhiều, còn có một số người biết mặt và địa chỉ nhà tôi đến tận nơi xem tôi như nào, nhưng tôi luôn ngăn cản vì không muốn họ nhìn thấy bộ dạng tàn tạ này.

Sau một tiếng có người bình luận bài viết này, tôi mở vào xem và bất ngờ! đó là bố mẹ tôi!! “bình tĩnh một chút, bố mẹ qua đó liền” là dòng họ đã comment, ngoài cửa tôi nghe loáng thoáng tiếng xe máy. Tôi không thể tin được, bố mẹ tôi vẫn còn nhớ tôi, nhưng tại sao… họ lại biết chỗ này?? Tôi mặc kệ, chạy tới ôm họ oà khóc, như kiểu xa quê mấy năm đến giờ mới về ý, mà.. cũng tương tự như vậy mà nhỉ? Tôi giờ mới nhận ra bố mẹ tôi không phải là không thương tôi, chỉ là do lúc đấy họ hơi tức giận thôi, từ lúc tôi thuê nhà và tạo nick giả danh thì bố mẹ tôi đã luôn theo dõi rồi, mỗi bài viết của tôi họ đều xem, cẩn thận xem đến mấy lần rồi. đúng là tình cảm phụ mẫu là tình cảm thiêng liêng nhất trên cõi đời này. Họ chưa bao giờ ghét bỏ tôi cũng như tôi chưa từng ghét bỏ họ.

Chúng tôi vào nhà và nghe tôi kể tất cả mọi chuyện. Tôi kể xong thì hơi buồn còn họ thì lập tức báo cảnh sát, còn gọi mấy người bạn qua mạng khởi tố đòi lại công bằng cho tôi. Mà sao bố mẹ biết bạn của tôi nhỉ?? Mà kệ đi, họ thật tuyệt vời.

Vụ việc này được điều tra và bắt được 5 nghi phạm, 2 kẻ tình nghi hiện đang không có tung tích. Tất cả ra toà và làm rõ vụ việc và được đưa ra ánh sáng. 5 kẻ kia bị phạm từ 2 – 5 năm tù giam vì tội hiếp dâm tập thể người trên 18 tuổi theo điều 141 – 142 (chắc vậy chứ tui không biết mấy về cái này)

Sau vụ đấy cũng được 2 tháng rồi, giờ tôi có người thân, có bạn bè, có hạnh phúc. Tôi nhận ra.. sau cơn mưa, trời lại nắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro