7.Thầy giáo đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người đông đúc tấp nập hòa theo tiếng nhạc mà nhún nhảy lắc lư, cùng nhau hò hét phiêu theo từng nhịp điệu.

Bầu không khí sôi động vui tươi. Nào là mùi rượu, nào là mùi nước hoa, mùi hoa quả,... như một tổ hợp mùi hương quyện vào nhau thành một thể, dễ chịu đến lạ.

Tĩnh Khiết bước vào quán bar.

Người như anh suốt ngày bận rộn tất bật công việc, chưa từng đến đây và cũng không thích chỗ đông người. Hôm nay đến nơi này quả thật trong lòng cảm thấy có chút phiền toái.

Anh bước chậm rãi tiến vào bên trong. Mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc như tìm kiếm một thứ gì đó.

Cả đám người đang nhảy múa hò hét đột nhiên khựng lại, hướng đôi mắt về phía anh mà nhìn chầm chầm, miệng không ngừng cảm thán. Một cô gái trong đám đông reo lên:"Con mẹ nó! Đẹp trai vậy! ".

Tĩnh Khiết tuy tuổi đã gần 30 nhưng vẻ bề ngoài lại rất lừa người. Tuy anh không quá cao nhưng lại gầy gầy, làn da trắng mịn. Gương mặt thanh tú diễm lệ, đôi mắt đan phượng yêu kiều lấp lánh như muốn hút lấy hết ánh sáng ở nơi đây, sóng mũi thẳng tấp, đôi môi đỏ mọng mấp mấy hai cánh môi liên lục. Đẹp không sao tả xiết.

Nếu nói anh ta chỉ vừa 22, 23 tuổi có lẽ mọi người cũng sẽ tin.

Tĩnh Khiết bước chân hữu lực đi dạo xung quanh. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng gài hết cúc áo, kín cổng cao tường. Vẻ mặt lại lạnh lẽo cực kì nghiêm nghị. Ánh sáng của đèn led lòe loẹt sặc sỡ chiếu rọi, anh khẽ đưa tay lên mặt nâng gọng kính. Khí chất toát lên sự cao ngạo, hoàn toàn là một bộ dáng cấm dục.

Tìm được rồi.

Tĩnh Khiết chân bước không nhanh không chạm về phía quầy rượu, vỗ vỗ vai một cậu thanh niên: " Quả nhiên là ở đây. Hôm nay lại trốn học mà đi uống rượu, mau theo tôi về viết kiểm điểm".

Lục Nhiên liếc mắt nhìn anh một cái sau đó hắn lại phớt lờ, tỏ vẻ như chưa từng thấy gì nghe gì mà quay mặt chỗ khác. Tay nâng ly rượu lên một ngụm uống cạn.

"Em nghe thấy gì không? Nhanh chóng theo tôi về trường"

"Tâm trạng đang không tốt, đừng quấy rầy".

Tĩnh Khiết ôm một bụng tức giận đùng đùng. Anh cố nén cảm xúc vào đáy lòng, mặt không đổi sắc mà nhìn hắn.

"Về hay muốn tôi lại gọi điện báo cáo cho ba em biết?"

Nghe đến đây hắn như mất kiểm soát ném ngay ly rượu trên tay xuống đất. Sắc mặt hung tợn, hét lớn: "Mẹ kiếp, bắt nó lại".

Một đám người mặc áo vest đen hùng hỗ lao ra tóm lấy Tĩnh Khiết. Anh vùng vẫy chống cực không ngừng, một tên cao to lao vào đánh anh ngất xỉu.

"Đại ca, anh muốn xử lí tên này thế nào?"

"Nhẹ tay một chút, đây là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Lái xe đưa tôi về khách sạn. Mang theo cả anh ta"

Dứt lời hắn mặt mày cau có, nhanh chân bước ra xe.

Cả đám người trong quán bar không ngừng to nhỏ:" Tên kia dám đắc tội với hắn, tạo nghiệt thì không thể sống".

Tĩnh Khiết ngồi trên ghế, tay chân bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín.

Lục Nhiên múc một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh, tay hắn vỗ vỗ vào gương mặt kia mà nói:" Tỉnh dậy mau".

Anh mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, một tràn cảm giác đau nhứt khắp cơ thể khiến anh nhăn mặt.

Tĩnh Khiết ngước nhìn người trước mặt, dưới ánh đèn màu vàng mờ ảo hiện lên một thân ảnh cao to đang ngồi trước mặt anh. Trên môi hắn đang gậm nhấm một điếu thuốc lá hút phì phà khói bay khắp phòng, mùi rượu cùng thuốc lá nồng nặc khiến anh khó chịu đến nhăn mặt.

Lục Nhiên nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của anh thì vô cùng đắc ý, hắn cười cười mãn nguyện rồi lên tiếng châm chọc:

"Nghe nói rằng anh không ngửi được mùi thuốc lá, sao không bảo tôi đừng hút?"

"Ưm..a.. ưm"

"Sao? Anh nói gì? Hút tiếp đi hả? Được thôi".

Hắn lại hút lấy một hơi rồi phả khói vào mặt anh khiến anh khó thở đến đỏ cả mặt.

"Thường ngày anh hay giở giọng khiển trách người khác, bày ra cái dáng vẻ cao cao tại thượng khiến tôi ngứa mắt vô cùng. Sao hả thầy? Hôm nay sao không giỏi miệng mà lải nhải nữa đi? Bây giờ nhìn thật đáng thương nha".

Tĩnh Khiết bị mỉa mai khiến anh ta tức đến xì khói, tay chân vùng vẫy liên tục không ngưng.

Lục Nhiên cười rộ lên, vẻ mặt bây giờ như lại chứa đầy thương xót. Hắn nâng cằm anh lên mà nói: "Thưa thầy.... ở đây phản kháng thì không có hiệu lực".

Hắn đắc ý mà cười khẩy, đưa tay tháo lớp băng keo trên miệng anh ra.

"Em điên à? Mau thả tôi ra"

"Tôi còn chưa tính sổ với anh thì anh lại vác xác đến tìm tôi trước. Đuổi đi mà vẫn mặt dày không đi. Mấy cái lời vô dụng này anh nói ra thì tôi sẽ thả anh chắc?"

"Tôi làm gì đắc tội với em sao?"

"Lần trước anh mách mẽo ba tôi chuyện tôi nghỉ học thì ông ta liền tịch thu hết thẻ tín dụng rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Lần này anh lại đến bar hâm dọa tôi nữa. Thù trước còn chưa trả anh đã gây thêm thù mới với tôi."

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em. Khuyên em không nghe thì phải báo cáo với gia đình em".

Cái dáng vẻ cao ngạo cùng giọng điệu lạnh lẽo đó như châm ngòi thổi gió cho hắn làm càng.

Hắn tức giận không nguôi, đuối lý thì tìm cách chặn miệng anh lại.

Lục Nhiên với tay lấy chai rượu trên bàn sau đó bóp miệng anh mà đổ vào. Vị rượu cay nồng xộc thẳng lên mũi, anh sặc sụi ho muốn lồng phổi còn hắn thì hả hê cười nhạo:" Uống... mau uống hết cho tôi".

Hắn như thẹn quá hóa giận bóp chặt hàm anh đến đau nhứt, bắt ép anh uống hết nửa chai rượu vang sau đó lại châm chọc: " Giáo viên mà lại uống rượu sao? Thật hư nha".

Tĩnh Khiết bắt đầu mơ hồ khẽ lắc lắc cái đầu, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt anh. Anh vội né tránh liền bị hắn giáng cho một bạt tay đau thấu trời:

"Rốt cuộc em muốn gì?"

"Anh hại tôi khổ sở như vậy thì phải trả giá chứ."

"Thả tôi ra ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

Lục Nhiên vỗ tay cười hì hì, sờ gáy anh nói thủ thỉ: "Coi chừng không còn mạng để báo cảnh sát đó".

Chuông tin nhắn vang lên tít tít.

Nội dung: [Mẹ và ông ấy làm giấy li hôn xong rồi. Bây giờ sẽ sang mỹ sống cùng dượng của con. Rảnh thì gọi cho mẹ, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.]

Đọc xong Lục Nhiên có chút bần thần sau đó vội quay lưng về phía anh rót thêm một ly rượu mà uống cạn.

Cứ thế uống một ly, hai ly rồi lại ba ly...

Uống đến mơ mơ hồ hồ, hồ đồ bực tức đứng dậy hất bàn rượu xuống đất. Tiếng thủy tinh vụng vỡ "choảng" xuống đất thật lớn khiến Tĩnh Khiết giật mình.

Hắn ngồi bệch xuống đất, anh nhìn thoáng qua chút ánh sáng mờ mờ trong phòng thấy được mắt hắn có chút rưng rưng.

Bầu không khí lại rơi vào im lặng.

Tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được từng tiếng "tích tắc" của đồng hồ treo tường.

Tĩnh Khiết làm giáo viên chủ nhiệm của hắn được ba tháng. Anh quản lí cả bốn mươi học sinh nhưng người khiến anh luôn hết sức nhọc lòng bận tâm chính là hắn.

Lục Nhiên là người ít nói lại không thích giao tiếp với ai. Nhiều lần trốn học bỏ đi uống rượu liền bị anh báo cáo cho gia đình. Ba hắn thương con nhưng lại không biết cách bày tỏ, thấy sai thì liền trách phạt mà không hỏi nguyên do. Cứ thế hắn thui thủi thu mình lại một góc, nghĩ đến cũng thật đáng thương.

Sau nhiều lần trò chuyện cùng ba hắn thì Tĩnh Khiết cũng một phần hiểu được nhiều hơn, biết đến những thứ mà hắn đang trải qua. Phút chốc anh bây giờ không còn cảm thấy oán hận việc hắn vừa làm nữa, cứ cho là hắn say rượu nên không khống chế được đi.

Thấy Lục Nhiên bắt đầu nấc nhẹ, lòng anh nghĩ:"Chắc say rồi đây".

Mà người say thì không nói dối.

Lục Nhiên như không giữ được bình tĩnh, kích động tột điểm lao tới tay nắm lấy vai anh lắc mạnh mà hét:"Tại sao? Tại sao lại li hôn?".

Tĩnh Khiết như biết được hắn đang nói đến điều gì bèn nhẹ giọng đáp: "Trên đời này không có điều gì gượng ép mà được hạnh phúc cả. Mọi thứ đều phải là tình nguyện thì mới thoải mái. Hết tình cảm thì chia tay nhau để cho nhau con đường riêng thôi. Em thử nghĩ xem nếu họ vì em mà ở cạnh nhau khi không còn tiếng nói chung, sự đồng cảm và thấu hiểu thì mỗi ngày trôi qua thật sự là buồn chán cùng ngột ngạt khó thở, đối diện chỉ làm đối phương mệt mỏi".

Hắn như hiểu được nhưng lại khó lòng chấp nhận được. Chợt bừng tỉnh được điều mình vừa làm mà im bật không nói gì nữa.

"Nếu buồn thì nói với tôi cho nhẹ lòng. Tâm sự thì không có gì xấu. Dù sao tôi cũng không rảnh rỗi mà đi kể lể chuyện của em cho ai nghe".

Hắn nấc nghẹn. Hắn say rồi.

Đối với anh kẻ như hắn là trẻ con, bồng bột chưa hiểu sự đời.

"Vậy nói tôi biết... họ không thể quay lại được sao?"

"Nếu họ giải quyết được vấn đề thì đã không li hôn. Tôi biết em buồn khi mẹ em có gia đình khác, nhưng em ngẫm nghĩ lại mà xem liệu em có thể ở bên cạnh bà ấy cả đời không? Giờ đây ba mẹ em đã lựa chọn cho nhau con đường riêng rồi, ai cũng cần được hạnh phúc. Giờ đã có người thay em chăm sóc bà ấy, làm bà ấy hạnh phúc chẳng phải tốt quá rồi sao?."

Lục Nhiên gật đầu cười khổ.

"Phải... tốt rồi".

"Tôi biết em cố gắng ăn chơi để gây sự chú ý cho ba mẹ, nhưng em nên nhớ rằng họ đã già rồi không còn nhiều thời gian bên em nữa. Đừng làm ba em buồn".

Trước giờ chưa từng có ai lắng nghe hắn, bỗng chốc hắn cảm thấy như có một tia lửa ấm đang len lỏi vào tim mình. Và cũng làm hắn khó hiểu... rõ là rất ghét Tĩnh Khiết nhưng khi nói chuyện với anh ta hắn bỗng cảm thấy an toàn, tin tưởng mà nói ra nỗi lòng của mình.

Bất giác Lục Nhiên cúi đầu, nhẹ giọng nói một tiếng:"Cảm ơn".

Có lẽ có men rượu nên hắn không còn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hay bất cần đời nữa, giờ chỉ lặng lẽ cúi gầm mặt thầm lặng nhỏ lệ.

"Thiếu gia hống hách" hắn khóc rồi.

Lục Nhiên bỗng dưng cởi trói cho anh, sau đó gạt nhanh đi giọt nước mắt trên mặt, lên tiếng nói:"Anh đi được rồi, muốn báo cảnh sát cũng được".

Nói xong liền quay lưng về phía Tĩnh Khiết. Có lẽ hắn không muốn ai thấy dáng vẻ yếu đuối này. Đột nhiên lúc đó anh lòng như lửa đốt, cảm giác thấu hiểu đồng cảm với hắn tột cùng, càng không muốn để hắn khóc lóc rồi một mình bơ vơ ở đây. Nhịn không được bèn chòm tới kéo hắn ôm lấy, tay vỗ vỗ lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ:"Khóc đi, khóc cho vơi. Đừng mạnh mẽ tạo một vỏ bọc nữa. Có tôi ở đây với em."

Lục Nhiên chợt sửng sốt trước hành động này của anh, đáy lòng lại như đang dâng trào cuồn cuộn từng nỗi uất ức bi thương bấy lâu dồn nén trong lòng, tay vô thức ôm chặt lấy anh khóc nấc.

Tên thầy giáo đáng chết mà hắn ghét bỗng dưng bây giờ dịu dàng vô cùng, giọng nói cũng không còn cao ngạo lạnh lẽo:"Khóc hôm nay thôi. Ngày mai phải cười".

Anh ta không bảo hắn phải "Mạnh mẽ hay cố gắng vượt qua" thay vào đó lại bảo hắn "Khóc đi". Chỉ hai từ này làm hắn như nhẹ rũ bỏ đi lớp mặt nạ của bản thân, an tâm mà ôm anh san sẻ.

Hắn cảm nhận được sự chân tình.

Lục Nhiên khẽ thủ thỉ vào tai anh một lần nữa:"Cảm ơn anh".

Tĩnh Khiết nhìn vào mắt hắn, nói: "Đừng khách sáo, vì tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, đây là trách nhiệm của tôi."

Bỗng dưng không hiểu vì sao lòng hắn oán giận nổi trận lôi đình, tức giận đùng đùng:

"Thì ra quan tâm tôi chỉ vì trách nhiệm sao ? Phải ha... Nếu tôi không bỏ học nữa thì người làm giáo viên như anh đỡ phiền phức"

"Tôi không có ý đó. Tôi .. ưm.. a .. ưm"

Lục Nhiên như không muốn nghe gì nữa vội dùng môi mình áp lên môi Tĩnh Khiết  chặn miệng anh ta lại. Anh trợn tròn cả mắt, sửng sốt đến đơ người.

Thấy anh không phản ứng thì hắn được nước lấn tới ra sức mút mát hai cánh môi đỏ mọng liên tục.

Tĩnh Khiết lấy lại thần trí vội đẩy hắn ta ra xa, quay lưng định bỏ trốn. Hắn ta thân thể cường tráng khỏe mạnh lại cao hơn anh nửa cái đầu, sức lực vô cùng tốt vội nắm chặt cổ tay ép sát anh vào tường mà hôn.

"Em làm gì vậy? Không được ... ưm.. a.. ưmmm"

Lục Nhiên thô bạo dày vò liếm mút hai cánh môi đáng thương, hắn vươn đầu lưỡi tới môi thì anh vội mím chặt môi tránh né. Thấy thế hắn tức giận lại càng thêm tức giận ra sức cắn lấy môi anh đến đau nhứt, chịu không được nữa bèn há miệng mặc hắn càng quấy.

Lục Nhiên đưa đầu lưỡi vào khoan miệng anh cậy mở hàm răng trắng tinh. Liếm láp mọi ngóc ngách trong nơi ẩm ướt kia sau đó ra sức mút lấy mút để đầu lưỡi của Tĩnh Khiết.

Cái lưỡi đáng thương bị hắn thô bạo dày vò đến hơi rát, anh há miệng thật to mong sao có thể hóp thêm vài ngụm không khí.

Lục Nhiên cuồng bạo mà hôn khiến anh đầu óc quay cuồng, mềm nhũn cả chân, cạn kiệt sức lực.

Thấy Tĩnh Khiết không còn vùng vẫy chống cự hắn mới an tâm buông bỏ cổ tay anh.

Tay hắn bắt đầu không tự chủ mà lần mò vào trong áo của Tĩnh Khiết nhẹ nhàng xoa nắn nhũ hoa. Những xúc cảm lạ lẫm làm anh như tê dại khẽ rùng mình.

Hắn rõ là mượn rượu làm càng.

Tĩnh Khiết bị hắn hôn hít sờ nắn đến điên đảo thần trí. Kèm theo trong người cũng có chút men rượu liền không tự chủ được mà giơ tay ôm lấy cổ hắn, vụng về hôn đáp trả lại. Cả hai dây dưa môi lưỡi truyền miên như quyện vào nhau.

Lục Nhiên sờ chán nhũ hoa liền lân la tới mông anh nhào nặn không ngừng. Tĩnh Khiết như bị cuốn vài dòng xoáy mà phiêu theo từng tiếng rên rỉ trong cổ họng.

Người này Lục Nhiên đây muốn có, muốn giữ làm của riêng.

Hắn như trêu ghẹo bỗng chốc rời môi anh.

Môi hắn thật mềm, thật ngọt.

Đột nhiên lòng anh như thôi thúc nói với bản thân rằng "Còn muốn nữa". Nghĩ thế liền chòm lên hôn lên môi hắn.

Lục Nhiên hơi thở gấp gáp, ngước mặt nhìn anh, nói:"Lúc đầu chống cự lắm mà?"

Câu nói như sét đánh ngang tai.

Lí trí vô thức thức tỉnh Tĩnh Khiết, đầu óc anh chợt thấp thoáng lại cảnh tượng vừa nãy, tim bắt đầu loạn nhịp cùng xấu hổ, mặt mũi đã phiếm hồng lên như quả cà chua.

"Thật xin lỗi em. Tôi say rồi, xem như không có gì đi. Chúng ta say cả rồi."

"Không có gì sao?"

Lục Nhiên xưa nay không muốn tranh giành cái gì. Cũng không thích đôi co luyên thuyên nhiều lời với ai. Nhưng cái gì hắn muốn có thì đổi mạng để mà lấy.

Không có gì sao? Chắc anh thoát khỏi được tôi.

"Xấu hổ cái gì? Anh đã gần 30 tuổi rồi mà làm như con nít. Làm bộ làm tịch"

"Đây là lần đầu ..."

"Lừa người"

"Không tin tùy em. Tôi về đây."

Tĩnh Khiết quay lưng bỏ đi, hắn đột ngột tiến tới ôm từ đằng sau. Từ vị trí này lòng ngực hắn áp sát vào lưng anh.

Tĩnh Khiết cảm nhận rõ tim hắn đang đập rất nhanh, hơi thở cũng dồn dập phả vào sau gáy anh, hắn nhẹ giọng thủ thỉ bên tai:"Thầy ơi đừng đi mà. Ở lại với em được không? Em không muốn ở lại đây một mình đâu, thầy làm người tốt thì tốt cho trót đi."

Này là làm nũng hả?

Tĩnh Khiết suy nghĩ một hồi lâu, ấp a ấp úng mà đáp:"Ừm.. cũng được."

Hắn xoay người anh lại đối diện với mình, đưa mắt liếc nhìn từ trên xuống dưới. Cái áo sơ mi trắng dính đầy rượu vang ướt đẫm một khoảng to, ôm sát lấy người anh.

"Nhìn gì mà nhìn?"

"Thầy ..."

"Thôi thôi nghe em gọi một tiếng thầy làm tôi cứ có cảm giác đáng sợ như sắp có gì không may. Có gì thì nói mau."

"Thầy hôn tôi"

"Ngang ngược, rõ là em ... "

Lục Nhiên cong mắt lên mà cười, lại còn vô liêm sỉ mà chỉ chỉ vào áo anh.

"Đúng là tôi hôn trước nhưng sao đó anh lại câu dẫn tôi. Làm giáo viên mà dám câu dẫn học sinh, thật là hư nha."

"Vì say. Là do em cho tôi uống rượu, bây giờ đổ lỗi cho tôi. Bỏ qua bỏ qua"

"Không bỏ qua được"

"Vì sao?"

"Vì thầy làm em cứng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro