Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hu...hu...hu

Tiểu Hồ nhìn chàng trai đang ôm mặt khóc trước mắt mà đầu choáng váng. Hắn thực sự hoài nghi bản thân không biết tại sao lại cùng chàng trai này lăn giường. Chẳng lẽ tối qua hắn quá say.

Tiểu Hồ:" Nè cậu đừng khóc nữa có được hay không. Tôi xin lỗi vì tối qua quá say nên không kiềm chế được bản thân mình"

Chàng trai nhìn hắn với một ánh mắt thật đáng thương:" Thầy chẳng lẽ vì hôm qua say nên mới xxoo với em sao?"

Vừa nói xong chàng trai lại khóc lớn tiếng hơn lúc nãy làm cho hắn càng choáng váng hơn. Đúng vậy hắn tên Trương Tiểu Hồ là một giáo viên ở trường đại học X, thật không ngờ vì hôm qua đi sinh nhật uống quá say nên lăn giường cùng học trò của mình.

Chưa kịp tỉnh lại sau tiếng khóc của chàng trai nọ thì lại nghe thêm một hung tin từ chàng trai nọ cũng là học trò của hắn:" Thầy phải chịu trách nhiệm với em. Thầy phải cưới em làm vợ".

Tiểu Hồ:"...Cậu...cậu...cậu...cmn rõ ràng là cậu thượng ông đây. Tôi còn chưa bắt cậu chịu trách nhiệm thì thôi. Cậu còn bắt tôi phải chịu trách nhiệm ngược lại."

Chàng trai nọ" Thầy bình tĩnh nào. Đừng tức giận được không. Thật ra em thích thầy rất rất lâu rồi. Từ lần đầu tiên gặp thầy em đã xác định được mình thích thầy. Việc hôm qua thầy say là do em cố ý nhờ người bạn chuốt say thầy. Em biết em sai nhưng vì em quá yêu thầy mà thôi. Thầy có thể tha thứ cho em và làm người yêu em được không?"

Tiểu Hồ hắn không nghĩ là mọi việc sẽ diễn ra theo hướng này "Cậu..cậu nói thật"

Chàng trai nọ" Em nói thật thầy hãy tin em" vừa nói vừa cầm tay Tiểu Hồ.

Tiểu Hồ vẫn chưa tin được. Hắn là một người nhìn bên ngoài rất cởi mở nhưng bên trong là một người hơi cổ hủ. Hắn đã thề sẽ trao "trinh tiết" của mình cho người hắn yêu và hắn sẽ lấy người này cùng nhau đi đến suốt đời.

Vậy là hắn đồng ý với chàng trai" Được rồi tôi...tôi đồng ý" thật sự muốn tìm một cái lỗ nào đấy để chui vào mà. Tuy đã là ông chú 30 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên hắn đồng ý lời tỏ tình của một người và hắn cũng không nghĩ mình sẽ yêu đương với học trò của mình.
Chàng trai vui sướng" Thầy nói thật sao. Em vui quá. Em...em...em..." chàng trai vui mừng ôm chặt hắn giống như một đứa trẻ giữ chặt món đồ chơi mình yêu thích vậy.
Từ đó hai người bắt đầu hò hẹn với nhau. Vì Tiểu Hồ là thầy giáo nên việc yêu đương của họ là lén lút.
-----------------------------------------------------------
2 năm sau.
Tiểu Hồ hôm nay rất vui vẻ vì sau bao ngày đi công tác hắn đã xa cậu học trò bé nhỏ của mình hơn 1 tuần và hôm nay hắn đã cố hoàn thành công tác sớm để được về với cậu.

Tới trước cửa nhà hắn bỗng nhiên dừng lại vì trong nhà tiếng nói chuyện rất ồn ào và thoang thoảng trong nhà có mùi của bia rượu. Hắn nghĩ chắc cậu học trò ngoan ngoãn của mình đang mở tiệc với bạn bè vì thế hắn định đi về thì nghe được:

" Nè Tiểu Bạch mày và ông thầy đó tới bây giờ vẫn còn quen nhau à"

Đúng cậu học trò bé nhỏ của hắn tên là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trong tay đang cầm ly rượu nhìn người bạn của mình cười" Đúng vậy. Sao bất ngờ à"

Tiểu Minh- một người bạn của Tiểu Bạch hỏi"Ơ thiếu gia à cậu chơi chưa đủ sao. Nay đã qua 2 năm rồi tôi còn tưởng cậu đã chơi chán rồi chứ haha. Mà công nhận khẩu vị của cậu cũng mặn quá chứ ông chú 32 tuổi mà cậu cũng nuốt được"

Tiểu Bạch"haha...haha... Các cậu còn non lắm không biết điều thú vị mà ông chú nhà tôi đem lại cho tôi đâu."

Tiểu Minh" wow ông chú như thế cũng có điều thú vị à. Hay là cậu nếu chơi chán thì hãy nhường cho bọn tôi đi. Tôi cũng muốn thử xem điều thú vị của những ông chú là gì hahaha"

Tiểu Bạch" Được"

Nghe tới đây Tiểu Hồ cảm thấy lòng đau rất đau anh không nghĩ trong suốt 2 năm qua cậu học trò nhỏ chỉ xem anh như một món đồ chơi. Vì cậu ta chưa chơi chán nên chưa vứt mình đi sao. Nếu như hôm nay mình không tới đây thì mình sẽ không biết được sự thật này. Tim đau quá hắn muốn chết đi cho rồi nhưng vì một người không đáng thì uổng phí tính mạng của hắn.

Hắn cố giữ bình tĩnh cố kìm nén nước mắt của mình bước tới gõ cửa. Tiểu Bạch sau khi mở cửa nhìn thấy hắn thì hốt hoảng một chút nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh sau khi nhìn thấy cảm xúc của hắn thì trở nên lạnh lùng hơn. Đây là một gương mặt hắn chưa bao giờ thấy.

Tiểu Bạch:" Anh đã nghe thấy hết rồi à" giọng điệu của cậu vẫn bình thản.

Tiểu Hồ" Đúng vậy. Cmn cậu thực sự coi ông đây là đồ chơi của cậu. Vì câu chưa chán nên chưa vứt đi phải không" hắn cố giữ bình tĩnh dặn lòng mình không được khóc nhưng nước mắt vẫn lăn xuống.

Tiểu Bạch sau khi nhìn hắn như vậy thì hơi thất thần một chút nhưng sau đó gương mặt vẫn lạnh lùng không nhìn hắn nữa.

Tiểu Hồ" Được rồi nếu cậu xem ông đây là đồ chơi thì cmn từ nay chúng ta chia tay. Cậu muốn chơi thì kiếm người khác mà chơi. Ông đây không phải thứ đồ chơi của cậu. Coi như ông đây bị mù mới quen cậu" nói xong hắn vơ tay đấm thẳng vào mắt của cậu học trò nhỏ. Từ nay hắn và cậu ta xem như không còn gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro