Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tối nay rủ cậu đi quanh hồ Gươm nốt lần cuối nè
-Ừ
-Chắc tháng sau là cậu đi rồi nhể
-Ừ
-Quyết định rồi à?!
-Ừ, quyết định rồi, bố mẹ tớ cũng muốn như vậy, chắc cuối tháng sau là bay!
-Không biết bao giờ mới gặp lại
-Ừ.
-Sau này mình có còn cơ hội gặp lại nhau không... Cậu sẽ chờ tớ chứ?!
-...
Tớ hỏi thế cũng không biết cậu sẽ trả lời như thế nào. Cậu nói cậu sắp phải đi, tớ không biết nói gì. À không phải không biết nói gì mà là mọi thứ ứ nghẹn lại ở cổ tớ không làm cách nào nói ra được. Tớ muốn nói “CẬU ĐỪNG ĐI!” Nhưng câu nói này thật sai vì tớ đâu có tư cách, đâu có khả năng để giữ cậu lại. Việc cậu phải đi đến những nơi thật xa, nơi mà chúng mình khó có thể gần nhau là nỗi buồn tớ phải chịu đựng và chấp nhận nó vô điều kiện.

Cứ đêm xuống tớ chẳng ngủ được. Và đã một tuần rồi tớ chẳng dám đối diện với cậu, chỉ vì tớ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là phải xa cậu! Hôm nay phải quyết tâm lắm mới dám rủ cậu tối lên phố đi bộ Hà Nội

Tớ nói tớ thích cậu. Nhưng cậu phải bỏ lại một chữ thích để đến tương lai. Đúng vậy, cậu mới 20t, sao có thể vì một chữ “thích” mông lung của tuổi này mà bỏ lỡ những chặng đường phía trước. Chúng mình đã hứa hẹn nhiều điều trong nhưng ngày mình bên nhau, hứa sẽ cùng nhau đi du học. Nhưng dường như con đường ấy rộng mở với cậu chứ không phải với tớ. Và tớ không thể theo cùng cậu trong hành trình này.

Tớ hiểu, tớ không thể trách được điều gì. Thương cậu từ ngày đầu tớ gặp cậu. Tình cảm lúc ấy chỉ dừng lại ở phía tớ mà thôi còn với cậu chúng mình chỉ là những người bạn tốt. Trải qua một hành trình dài với nhiều điều cả việc trong lúc cậu có thương người khác. Với sự cố chấp kì lạ của một đứa con trai tớ vẫn đợi cậu! Cuối cùng chúng mình cũng được ở bên nhau, tớ cũng có thể làm cậu rung động!

Chẳng được bao lâu, cậu lại đi!

Lòng tớ lúc này cậu có hiểu không?! Cậu có thấy buồn như tớ lúc này?!
Nhưng tớ cần suy nghĩ trưởng thành, tớ cần hiểu gì tốt với cậu. Ừ cậu hãy đi!

Tớ sẽ đứng ở đây để tiễn cậu. Tớ sẽ nhìn cậu đi và cười thật vui vẻ.
Thật tốt vì có thể bên cạnh cậu hết tuổi thanh xuân thật đẹp này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro