Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi K, thằng em cùng phòng yêu dấu ❤

Từ ngày mày được thằng H giới thiệu chuyển vào phòng anh ở, thực sự cuộc sống của anh đảo lộn 180 độ. Thằng H với anh tính tình vốn lầy lội, ở bẩn, nhậu nhẹt chè chén, mày cũng biết bọn anh là dân nhậu mà, làm thêm xong mà không có bia vào người là khó chịu, quan điểm sống của anh lúc đấy là "trọ là chỗ để ngủ" nên chưa bao giờ anh dọn cả, nhạc nhẽo mở ùm ùm suốt toàn bị cô tầng dưới lên mắng vốn, đến bữa kéo nhau đi ăn cơm bụi, quần áo đem ra tiệm giặt.

Nhưng tất cả chấm dứt cho đến khi ngày mày chuyển vào. Phòng có vẻ im ắng và sạch sẽ hơn, không phải "có vẻ" nữa, mà là "hoàn toàn", cái ngày mà anh đi làm về hôm mày chuyển vào, anh cứ nghĩ là phòng bị trộm.
"Rác và quần áo bẩn của anh đâu hết rồi???"
Tấm nệm với mớ đồ dơ mày giặt sạch, phơi phong, tối đấy mày nấu ăn rồi mời anh ăn cùng, anh đã nuốt nước mắt vào trong, cái cảm giác bữa cơm gia đình đã nhiều năm anh chưa được trải. Cơm mày nấu ngon lắm, và cũng từ đó mày đảm nhiệm luôn chức đầu bếp trong phòng.

Tính mày ít nói, khi hỏi cũng chỉ ậm ừ, nhiều lúc nói chuyện với mày, anh như đang nói chuyện 1 mình vậy.
"Mày quê Nam Định à? Anh quê Quảng Bình."
"Vâng."
"Mày nấu cơm ngon thế? Học ở đâu thế?"
"Em học từ mẹ."
"Mày ít nói nhỉ?"
"Vâng"

Nói chuyện với mày ít, anh chẳng biết tình cách mày như thế nào, thậm chí thằng H là người quen mà nó còn lắc đầu thì đến anh cũng chịu.
Rồi thằng H về quê, nó nghỉ học luôn. Còn anh với mày, cứ ngày nào đi làm xong về trọ là lại thấy mày ngồi bệt dưới đất nấu ăn, mồ hôi lấm tấm. Anh thương lắm, muốn phụ mà mày lại cản, bảo anh nấu thì ăn xong đau bụng, mày quá đáng lắm, anh bực nè. Nhờ mày mà anh bỏ luôn ý định giảm cân.

Anh nhớ có lần mày không nghỉ hè mà đăng kí học vượt, hè nóng sôi, có lúc lên 32 độ, tối đấy anh mua ít đồ ăn vặt rồi dẫn mày đi biển, hai người ngồi dưới gốc dừa và anh lại độc thoại với từ "Vâng". Không hiểu sao ở bên mày anh thấy bình yên lắm, cứ tựa vào vai nhau rồi ngắm trời sao, tầm 10h lại đèo nhau lên chùa Linh Ứng rồi ngắm cả thành phố sáng rực phía xa.

Nhờ mày mà anh bỏ nhậu vì chẳng biết nhậu với ai, tiết kiệm được 1 số tiền kha khá.

Có lần mày khóc trong mơ, lảm nhảm gì đó về gia đình, anh nghe mày nói mày thích con trai, mày sợ ba đánh, mày đi học kiếm việc làm rồi sẽ đi khỏi đất nước này.
Đến đó...

Anh đã ôm mày thật chặt. Anh có dự cảm rằng mày là định mệnh của anh, là 1 mảnh ghép vừa khít cho cuộc đời của thằng đàn ông 25 tuổi này. Anh chưa từng nghĩ mình là gay, chỉ đơn giản là yêu thì đến với nhau, được thấy nhau hàng ngày, làm cho nhau hạnh phúc. Vậy là đủ. Người ta gọi anh là gì cũng được, miễn là anh còn yêu mày.

Anh yêu mày mất rồi, mày là đẹp nhất trong cuộc đời anh. Đừng dưỡng môi nữa, vì môi mày đã đủ hồng rồi, hồi tháng trước mày mượn laptop anh vào lazada xem cái son tẩy tế bào chết gì gì đấy, rồi lắc đầu tiếc nuối, anh đã order cây son đấy rồi.

Dù mày có đọc được những dòng này hay không, dù mày có yêu anh hay không, ...thì anh vẫn sẽ lôi đầu mày ra biển, tặng mày cây son rồi nói những lời sến súa mà một thằng khô cứng như anh chưa bao giờ nói: "Anh yêu em!"

Và em cứ đáp "Vâng" như mọi lần là được ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro