Yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương là gì?

Là thích một người khác giới trong âm thầm mà không biết người ấy có thích mình hay không?

Là sợ khi bị từ chối mà không dám thổ lộ?

Là cứ ngày này qua ngày khác ngắm nhìn từng lời nói, hành động của người ấy một cách thầm lặng, đến khi bị phát hiện thì đỏ mặt quay đi?

Là vừa lo lắng, vừa mong chờ người ấy có biết tình cảm của mình hay không?

Là khi thấy người ấy thân thiết cùng người khác giới mà lại không phải là mình thì vô cùng khó chịu?

Là vì người ấy vui mà cười, vì người ấy buồn mà khóc?

Là một ánh mắt, một nụ cười, một cái chạm tay,... vô tình thôi cũng đủ khiến mình hạnh phúc?

Thích người ấy, yêu người ấy, quan tâm và để ý người ấy là một niềm vui thật nhỏ bé nhưng cũng là sự đau đớn đến tận tâm can. Biết là không có hy vọng nhưng lại tự mình ảo tưởng, rồi cứ thế đâm đầu, cuối cùng bị vùi dập không thương tiếc. Nhưng vốn dĩ đơn phương là vậy, vì không dám nói ra mà chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm. Trách ai được đây, ai là người có lỗi đây? Người ấy ư? Không! Khiến người khác thích mình đâu phải là sai! Tất cả đều do bản thân mình ngộ nhận cả cứ dõi theo cả thanh xuân, cuối cùng nhận lại được gì?

Đơn phương ấy à, là thứ tình cảm thầm lặng đến từ một phía, cho dù thời gian có dài lâu đến đâu cũng không thể sánh bằng tình cảm đến từ hai phía được. Nên ...  Đừng để đến lúc người ấy nắm tay người yêu đến giới thiệu với mọi người rồi phải nén đau đớn trong lòng mà mỉm cười chúc mừng; đừng khiến bản thân mình thảm hại hơn nữa. Có thể buông tay được thì hãy buông đi, dừng chân được thì hãy dừng lại đi; níu giữ hay đuổi theo một thứ tình cảm mỏng manh không thuộc về mình có ích gì? Đã không muốn nói ra thì chôn vùi nó có phải sẽ tốt hơn? Để mình buồn, để mình khóc, có đáng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro